Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 56
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 956
Cả người Trương Thanh Trà kéo căng, khi cô ta nghe thấy đó là giọng nói của Trần Thành Niệm thì thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hơi yếu ớt: “Em đang nằm ở trên giường, em không muốn gặp anh, anh đi đi.”
Sau khi nói xong cô ta đi vào trong nhà tắm thay bộ quần áo dính máu ra.
Trân Thành Niệm nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trương Thanh Trà thì nhíu mày, anh cảm giác như cô ta rất suy yếu.
Lúc này Tiểu Quyên bưng một chén canh tẩm bổ đi tới nhìn thấy Trần Thành Niệm thì cúi đầu kêu: “Cậu chủ Niệm.”
Trần Thành Niệm quay đầu hỏi: “Trương Thanh Trà sao rồi? Tôi vừa mới gõ cửa phòng nhưng cô ấy không đi ra, hơn nữa giọng nói còn rất suy yếu, tôi không nghe rõ lời cô ấy nói.”
Tiểu Quyên run lên rồi thăm dò: “Lúc cô Trà vừa mới đi lên lâu thì cảm xúc dường như hơi tức giận, cho nên lúc này không muốn gặp ai hết, nhưng mà bây giờ tôi phải đưa canh tẩm bổ vào cho cô ấy, tôi sợ cô Trà sẽ giận lây sang tôi…”
“Cô đưa cho tôi, tôi giúp cô đưa vào cho cô ấy.” Trần Thành Niệm nói rồi bưng chén canh ở trong tay Tiểu Quyên.
Tiểu Quyên vội vàng nói cảm ơn sau đó rời đi.
Trần Thành Niệm bưng canh rồi lại gõ cửa, sau đó phát hiện cửa không khóa trái thì đi thắng vào bên trong.
Trương Thanh Trà nghe thấy tiếng động thì chán nản đi ra khỏi nhà tắm, khi cô ta nhìn thấy Trần Thành Niệm bưng một chén canh đi vào, cơn tức của cô ta cũng giảm bớt nhưng cô ta vẫn tức giận như cũ nói: “Không phải là em vừa mới nói rằng không muốn gặp anh sao? Còn nữa tại sao anh lại là người bưng canh vào đây? Con nhóc Quyên muốn nhân cơ hội mà lười biếng à?”
“Anh bảo cô ấy đưa cho anh, vừa nãy anh tình cờ gặp cô ấy ở cửa.” Trân Thành Niệm thấy cô ta đã thay một bộ quần áo rộng, quần vấn là màu đen, anh quan tâm hỏi: “Sao em lại thay quần áo vậy, chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà.”
Sắc mặt Trương Thanh Trà không tốt lắm, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Thành Niệm, lạnh lùng nói: “Quần áo ban ngày có hơi bẩn, cho nên em thay ra.”
Trần Thành Niệm thấy vậy thì đưa bát canh trong tay cho Trương Thanh Trà, nói: “Em tranh thủ lúc nó còn nóng uống bát canh bổ dưỡng này đi, rất tốt cho em”
Trần Thành Niệm xua tay, vẻ mặt khinh thường nói: “Có cái gì tốt? Có thể khiến cho thân thể em khôi phục ngay lập tức sao? Bây giờ đứa con trong bụng em không giữ lại được, em uống mấy thứ thuốc bổ dưỡng này thì được cái tích sự gì?”
Trần Thành Niệm lấy cô ta tức giận, biết trong lòng cô ta vấn còn khúc mắc về chuyện đứa bé, thế là anh đặt bát canh lên trên mặt bàn, khuyên nhủ cô ta: “Thanh Trà, mặc dù đứa bé xảy ra vấn đề, nhưng em cũng phải chăm sóc cho cơ thể của mình chứ? Không thể để cho đứa bé này làm liên lụy đến cơ thể của em.”
Trương Thanh Trà nhíu chặt lông mày nhìn anh: “Em biết anh đến đây là để nói cái gì, hiện tại đám người Cận Ninh đã trở về, chúng ta không thể trực tiếp đến bệnh viện nạo thai được, cho nên anh đừng ép buộc em nữa, được không? Em muốn thư giãn một chút, có được không?”
Trần Thành Niệm hơi khó chịu khi cô ta dùng từ hai từ ép buộc” này, càng cảm thấy áy náy.
Thế là anh liên thuận theo ý của cô †a: “Anh không ép buộc em nữa, mấy ngày này em chú ý nghỉ ngơi, nhưng mà phải uống canh bổ dưỡng này, sau đó em nên uống thuốc bác sĩ kê đúng giờ, mấy thứ này không có hại gì đối với cơ thể của em.”
“Em biết rồi, anh đi ra ngoài trước đi, em muốn ở một mình.” Giọng điệu của Trương Thanh Trà có chút không kiên nhãn, quay đầu không muốn nhìn thấy anh nữa.
Trần Thành Niệm lỏng thấy vậy thì cười tự giêu một cái, sau đó quay người rời đi.
Sau khi anh rời khỏi phòng, Trương Thanh Trà liền cầm bát canh bổ dưỡng đi vào nhà vệ sinh, đổ toàn bộ bát canh xuống bồn cầu, sau đó xả nước, sau khi làm xong hết cô ta mới cảm thấy thoải mái hơn.