Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 57
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 657
Vẻ mặt Trương Thanh Trà có hơi tái nhợt nói: “Thành Niệm, em thật sự không sao cả, nếu như anh không còn chuyện gì khác nữa thì có thể đi về trước đi, có chuyện gì thì em sẽ kêu anh.”
Nếu như vấn còn là lúc trước, chắc chăn cô ta sẽ nói lời cảm ơn này nọ với Trần Thành Niệm, nhưng lúc này cô ta thật sự chẳng còn tâm trạng làm gì cả.
Trần Thành Niệm biết bây giờ tâm trạng của Trương Thanh Trà không tốt, cũng không để ý nhiều làm gì: ‘Anh biết bây giờ chắc là em muốn ở một mình, nhưng mà em thật sự không thể không chú ý đến sức khoẻ của bản thân mình, chỉ cần em chịu ăn cơm trưa thì anh sẽ đi được không?”
Trương Thanh Trà có hơi do dự, nhìn gương mặt tràn đầy nét đau xót và lo lắng của Trần Thành Niệm, đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.
Người cô ta yêu thì chẳng thèm quan tâm cô ta, mà người cô ta không yêu thì lại vô cùng thương tiếc, bận bịu tối tăm mặt mũi vì cô ta.
Cô ta thật sự đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần, nếu như hai người Trần Thành Niệm và Nhạc Cận Ninh có thể hợp lại làm một, vậy đây có lễ là chuyện tốt đẹp hoàn hảo nhất trên thế giới này rồi, nhưng mà mơ tưởng thì rốt cuộc vấn chỉ là mơ tưởng mà thôi.
Trương Thanh Trà gật đầu nói: “Được, vậy bây giờ em ăn cơm trưa xong thì anh sẽ để cho em yên lặng ở một mình một lát đúng không?”
Tuy rằng Trần Thành Niệm rất muốn ở lại, muốn bên cạnh Trương Thanh Trà nhiều hơn, nhưng thấy bây giờ tâm trạng của cô không được vui vẻ, cũng chỉ có thể gật đầu.
Anh ta nói: “Anh lo lắng là cơ thể của em không chịu nổi sẽ ngã gục mất, chỉ cần em ăn cơm cho xong thì anh sẽ về ngay.”
Cho dù trong lòng có biết bao khó chịu và không muốn nhưng Trương Thanh Trà cũng đành gật đầu.
Sau đó cô ta ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn từng món từng món ăn ngon miệng trước mặt mình, tất cả đều là những món trước kia cô ta thích, thế nhưng cô ta không biết trong những món này thì Nhạc Cận Ninh sẽ nhớ được bao nhiêu đây.
Trần Thành Niệm xới một bát cơm cho Trương Thanh Trà, cô ta nhanh chóng ăn hết.
Sau đó cô ta bỏ bát cơm xuống, nói: “Em đã ăn xong rồi, anh cứ ăn từ từ đi, em về phòng một lát đây.”
Trong suốt bữa cơm, Trần Thành Niệm cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng thấy dáng vẻ không vui của Trương Thanh Trà như thế cũng chỉ đành gật đầu.
Ngay lúc Trương Thanh Trà sắp đi vào trong phòng, anh bỗng nhiên gọi Trương Thanh Trà lại: “Trương Thanh Trà.”
Nghe thấy Trần Thành Niệm đang gọi tên mình, Trương Thanh Trà bỗng nhiên dừng lại, cô ta xoay người, quay đầu nhìn Trần Thành Niệm, hỏi: “Anh còn có chuyện gì sao?”
Trần Thành Niệm lắc lắc đầu: “Thật ra anh không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nói với em, cho dù bất cứ lúc nào anh cũng vẫn sẽ đứng ở bên cạnh em giống như trước đây, nếu như em có chuyện gì cần sự giúp đỡ, hoặc em cần một người bầu bạn ở bên cạnh, đều có thể gọi cho anh, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.”
Trương Thanh Trà vừa định nói không cần thế nhưng lại nghĩ lại, sau này cô ta còn muốn đấu với Niệm Ninh, ắt vẫn có lúc còn cần dùng đến Trân Thành Niệm.
Thế nên cô ta nhẹ nhàng gật đầu: “Anh yên tâm đi, em không sao cả, chẳng qua là em muốn ở một mình một lát thôi, đợi một lát thì tốt rồi.”
Bây giờ suy nghĩ lại, Trân Thành Niệm có lẽ là người quan tâm cô ta nhất ở xung quanh cô ta.
Nếu ngay cả Trần Thành Niệm cũng bỏ cô ta đi, vậy xung quanh cô ta chẳng còn lấy một ai thật tình quan tâm cô ta nữa rồi.
Trân Thành Niệm cứ vấn vít không nỡ rời đi, trước khi đi nói: “Vậy anh về trước đây, có chuyện gì thì em gọi điện cho anh, tuyệt đối đừng làm việc gì ngốc nghếch nhé.”