Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 27
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 927
Lông mày Nhạc Cận Ninh hơi nhíu lại, không đợi cô đồng ý mà đứng dậy đi đến bên cạnh oô, lấy áo khoác khoác lên người cô, trầm giọng nói: “Sau này bà nội còn cần người chăm sóc, em trước hết đừng để mình bị bệnh.”
Niệm Ninh cảm thấy Nhạc Cận Ninh nói có lý, sau đó nhẹ nhàng trùm áo khoác lên người, cả cánh mũi tràn ngập mùi hương trên người Nhạc Cận Ninh.
Cô quay đầu nhìn Nhạc Cận Ninh, chỉ thấy anh đang ở một bên chuẩn bị chăn gối cho bà nội, đột nhiên cô cảm nhận được một luồng cảm giác an toàn ập đến trong lòng .
Đã từ rất lâu cô không cảm nhận được cảm giác có thể dựa dẫm này rồi.
Màn đêm rất tối, nhiệt độ rất thấp, đặc biệt là ở một nơi như bệnh viện thì thế này, càng khiến người ta lạnh lòng hơn.
Nhưng có vẻ như bởi vì có Nhạc Cận Ninh bên cạnh mà cô cảm thấy có thể chịu đựng được tất cả, bởi vì những chuyện chua xót và đen tối không thể đến gần cô được.
Nhạc Cận Ninh ngồi bên cạnh Niệm Ninh, hai người ngồi một lúc, Niệm Ninh cảm thấy buồn ngủ, choáng váng đầu óc, cô cố không thức để trông chừng bà bà.
“Mệt rồi thì ngủ một lát đi, ở đây có anh trông chừng rồi, nếu bà nội tỉnh dậy anh sẽ gọi em dậy.”
Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh đã mệt lắm rồi, anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô, để cô dựa vào vai mình, còn anh thì ngồi trông bà nội.
Vì phụ nữ mang thai thích ngủ, cộng thêm việc vốn dĩ cơ thể Niệm Ninh đã ngủ không đủ giấc, cho nên lúc cơn buồn ngủ kéo đến là cô không thể nào chống lại nổi.
“Được, vậy anh nhớ gọi em đấy.” Cô nhăm mắt, dặn dò Nhạc Cận Ninh một câu.
Nói xong, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Nhạc Cận Ninh quay đầu liếc nhìn, thấy Niệm Ninh đã ngủ say rồi, anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô lên ghế sofa trong phòng bệnh, sau đó tìm một chiếc chăn dự phòng trong phòng, đắp lên người Niệm Ninh.
Sau đó, anh nhìn chăm chăm gương mặt đang ngủ say của cô một lúc, phát hiện lúc cô ngủ lông mày bao giờ cũng nhíu chặt, trái tim co thắt lại, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Có lẽ, anh không nên tranh hơn thua với Niệm Ninh vì chuyện của Trần Mẫn, Trần Mãn chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ Niệm Ninh là người phụ nữ của anh, anh sẽ không bao giờ buông †ay cô ral Màn đêm dần dần qua đi, mặt trời cũng dâng lên từ phía đường chân trời.
Tầm bảy giờ sáng, Nhạc Cận Ninh gọi cho chú Vương, bảo ông sắp xếp đồ của anh và Niệm Ninh rồi lái xe mang đến bệnh viện.
Chú Vương nghe vậy thì lập tức lo lắng hỏi: “Cậu chủ, xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao cậu và mợ mới sáng sớm đã ở trong bệnh viện thế?”
“Tối hôm qua bà nội Niệm Ninh bệnh, chúng tôi chạy xuyên đêm đến đây, chú xem lại những thứ tôi bảo chú mang qua một chút rồi một lát mang qua đây, đúng rồi, lúc đến nhớ mang ba phần đồ ăn sáng, chúng tôi vẫn chưa ăn 6ÌÌ: “Được ạ.” Chú Vương gật đầu, sau khi ngắt điện thoại thì gọi hai người giúp việc lên tầng sắp xếp đồ cho Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh.
Trần Thành Niệm vừa mới bước xuống từ trên tầng, anh vừa chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng.
Kết quả, lúc xuống lầu thì trông thấy chú Vương và người giúp việc đang mang một số đồ ra ngoài, anh có chút hiếu kỳ bước qua đó: “Chú Vương, mới sáng sớm sao lại bắt đầu dọn đồ rồi thế, chẳng lẽ Cận Ninh muốn chuyển nhà à?”
Chú Vương lắc đầu, đưa máy tính đang cầm trên tay cho người giúp việc, sau đó vô võ tay giải thích: “Bà nội của mợ bị bệnh, tối qua cậu chủ với mợ túc trực bên cạnh cả đêm ở bệnh viện, sáng hôm nay cậu chủ gọi cho tôi, bảo tôi chuẩn bị đồ đạc của họ rồi mang qua đó, xem ra chắc họ phải ở đó một đoạn thời gian rồi.”
Trân Thành Niệm có chút bất ngờ: ‘Bà của Niệm Ninh bị bệnh rồi hả? Vậy khoảng thời gian này có phải họ sẽ không về nữa không thế?”