Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 28
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 828
Trương Thanh Trà thật sự không muốn sinh, anh sẽ cưỡng ép cô.
Anh thích Trương Thanh Trà, vì vậy cho dù Trương Thanh Trà muốn làm cái gì, anh cũng sẽ đều ủng hộ cô, dù là phá bỏ đứa con của hai người, cũng không ngoại lệ.
Nghe thấy Trần Thành Niệm đồng ý, Trương Thanh Trà lau đi nước mắt, cô thút thít lên vài tiếng, nói với Trần Thành Niệm: ‘Vậy thì ngày mai đi, càng nhanh càng tốt.”
“Phá thai không phải là chuyện đơn giản, chúng ta không thể vội vàng, nếu không sẽ tạo thành gánh nặng đối với cơ thể của em, ngày mai chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra trước, sau đó nhờ bác sĩ tư vấn, lựa chọn cách phẫu thuật hợp lý nhất được không?” Trần Thành Niệm cố gắng hết mức trấn an tỉnh thần Trương Thanh Trà.
Nhìn thấy dáng vẻ khuôn mặt đầy khổ sở của Trương Thanh Trà, mặc dù trong lòng anh rất đau khổ, nhưng anh vần miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói với cô: “Em yên tâm, chỉ cân em cảm thấy đây là quyết định đúng đắn, anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Trương Thanh Trà nhẹ nhàng lên tiếng, nói với Trần Thành Niệm: “Em cảm thấy mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Anh về trước đi nhé, ngày mai sau khi anh chuẩn bị xong rồi gọi em đến là được, cứ theo như lời anh nói, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước.”
Cô cũng không muốn lấy cơ thể mình ra đùa giốn, mặc dù cô không yếu đuối như Trần Thành Niệm và Nhạc Cận Ninh nghĩ, nhưng cơ thể của cô thật sự yếu hơn người bình thường.
“Được…” Trần Thành Niệm gật đầu, sau khi nhìn thấy Trương Thanh Trà đóng cửa, ý cười trên mặt mới dân dân biến mất, anh cảm thấy ngực của mình giống như đang bị ai đó xé toạc ra.
Trương Thanh Trà đối xử với anh như vậy, nếu như nói anh không có một chút đau lòng và tổn thương nào, vậy thì chắc chăn là giả, chỉ là anh có thể tự mình nhận lấy đau khổ, nhưng lại không thể khống chế được tình yêu anh dành cho Trương Thanh Trà.
Cho nên đi đến bước này, anh chỉ có thể chịu đựng, không thể oán trách ai, đây là do anh tự chuốc lấy.
Trương Thanh Trà ngồi trên sofa, muốn gọi điện thoại cho Nhạc Cận Ninh, nhưng lại thấy lần cuối cùng bọn họ nói chuyện là một tuần trước, chút can đảm cô lấy lại được trong phút chốc đã tan biến rồi.
Cô không biết giờ phút này liên hệ với Nhạc Cận Ninh để làm gì, bây giờ cái thai trong bụng cô là con của Trần Thành Niệm, chẳng lẻ cô muốn mang dáng vẻ này đi gặp Nhạc Cận Ninh sao?
Cô không làm được!
Vì vậy, lúc này người không nên liên hệ nhất đó chính là Nhạc Cận Ninh.
Trương Thanh Trà cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Vì muốn được trở về bên cạnh Nhạc Cận Ninh, cô đã chuẩn bị nhiều như vậy, không thể vì đứa nhỏ này mà bao nhiêu công sức phải đổ sông đổ biển, cô nhất định phải thoát khỏi phiền phức này.
Vì Nhạc Cận Ninh cô có thể chịu đựng hết tất cả mọi chuyện.
Ở bên kia, Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh đang ở phòng chiếu phim, hai người đang ngồi trên sofa xem phim, trên màn hình đang chiếu bộ phim tình cảm kinh điển.
Niệm Ninh tựa vào lòng Nhạc Cận Ninh, rất thân mật.
Nhạc Cận Ninh ôm lấy Niệm Ninh, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay cô chơi đùa, vừa xoa đầu cô, làm cho Niệm Ninh không thể yên ổn mà thưởng thức bộ phim.
Cô nhịn không được nhíu máy, làm ra dáng vẻ hung dữ: “Nếu như anh lại động chân động tay, em sẽ đá anh ra ngoài đó.”
“Đá anh ra ngoài, em nỡ sao?” Nhạc Cận Ninh nghe vậy đột nhiên xoay người, hai tay đặt lên vai cô, ấn mạnh cô xuống sofa.