Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 22
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 922
Chú Vương đi đến phòng bếp, kêu đầu bếp làm thêm một phần bữa tối rồi kêu người đưa đến phòng ngủ của Niệm Ninh, trong lúc đi ngang qua cửa nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Thanh Niệm đang từ bên ngoài đi vào, ông bỗng sợ tới rùng mình, quay đầu nhìn Nhạc Cận Ninh nói: ‘Cậu chủ, cậu Niệm đến ạ.”
Nhạc Cận Ninh sửng sốt, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm, đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp anh ta thì đã nhìn thấy Trần Thanh Niệm thần thái sáng láng từ bên ngoài đi vào.
Trân Thanh Niệm nhìn đến Trương Thanh Trà cùng Nhạc Cận Ninh đang ngồi ăn cơm cùng nhau, anh ta sửng sốt vài giây, lập tức tươi cười đi tới: “Tới sớm không băng tới đúng lúc, mình còn chưa được ăn cơm đây, đang nghĩ đến nhà cậu ăn chực một bừa, không nghĩ tới là lại được ăn thật đó.”
“Thật may là cậu đã đến rồi. Nhạc Cận Ninh cười nói, nhìn nhìn về đăng sau anh ta, có chút nghỉ hoặc: “Sao cậu lại đi người không tới đây mà không mang theo cái gì vậy? Không phải nói muốn tới nơi này ở một thời gian sao?”
“Nhà của cậu thiếu của chắc, chẳng lẽ lại để tôi chịu ấm ức à?” Trân Thanh Niệm bật cười trêu chọc, tâm mắt dừng ở trên người Trương Thanh Trà, thấy biểu cảm của cô ta không mấy vui vẻ, cười nói: “Trương Thanh Trà làm sao vậy?
Chỉ có ăn bữa cơm thôi mà lại lại bày ra bộ mặt như vậy, Cận Ninh, cậu lại bắt nạt cô ấy đấy à?”
“Làm sao có thể chứ?” Ý cười trên mặt Nhạc Cận Ninh dần dần biến mất, giọng nói cũng trầm lại.
Hiện tại mỗi lần anh và Trương Thanh Trà ở cạnh nhau, cả người liền cảm thấy không được tự nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của cô, còn có khuôn mặt của cô nữa, anh cảm thấy trong lòng chứa đầy tội lỗi.
Quan trọng hơn là, lúc nào Trương Thanh Trà cũng thể hiện bộ dạng lương thiện đáng thương, không trách cứ anh, còn đem tất cả sai lầm đều đổ hết lên bản thân, cô ta làm như vậy càng khiến cho anh cảm thấy áy náy.
Nhưng áy náy thì áy náy, Nhạc Cận Ninh từ tận đáy lòng cũng rất rõ ràng, anh không thể bởi vì sự áy náy mà dung túng Trương Thanh Trà, hai chuyện đã lên giường với cô ta và chuyện cô ta có thai là hai sai lầm mà anh mắc phải, cũng khiến anh rất đau đầu.
Chưa từng có người dám tính kế anh, Trương Thanh Trà là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Người trưởng thành đều phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành vi của mình, anh đối với Trương Thanh Trà chỉ là chịu trách nhiệm, là sẽ chăm sóc tốt cho thân thể của cô ta, để cô ta có một sống khỏe mạnh ổn định.
Trương Thanh Trà nâng mi mắt, nhìn thấy Trần Thanh Niệm, nhìn thấy ý cưới thản nhiên trên mặt anh ta, cô ta cũng chậm rãi tươi cười nói: “Thanh Niệm đó à, anh tới cũng thật đúng lúc, hôm nào Cận Ninh cũng bận tới bận lui ở công ty, Niệm Ninh lại không muốn nói chuyện với em, em còn đang lo không có ai nói chuyện cùng tôi đây, hiện giờ anh đã đến rồi, cuối cùng em cũng có người để buôn chuyện.”
Nhạc Cận Ninh cảm nhận được bầu không khí đã dịu đi được một chút, thu hồi lại tâm tình, tùy ý cùng hai người bọn họ ở đó hàn huyên.
Ở trên lầu, Niệm Ninh ngồi ở bàn học đọc sách, chú Vương mang theo đồ ăn đi vào, cô cũng không buồn ngẩng đầu lên nói: “Chú để lên trên bàn trà đi, lát nữa tôi sẽ ăn.”
Vừa mới bị Trương Thanh Trà làm ảnh hưởng đến khẩu vị, lúc đó cô cũng thấy no rồi, nhưng biết bản thân lát nữa khẳng định sẽ đói, bởi vì cô khi nấy cũng không ăn gì nhiều.
Chú Vương đặt miếng bít tết và bánh ở trên bàn trà, dường nhưu ông nghĩ tới điều gì đó, đi đến bên cạnh Niệm Ninh nói: “Thưa mợ, cậu Niệm đến đây ạ.”
Niệm Ninh giật mình, Trần Thanh Niệm đến đây?
Cô gật gật đầu, tâm mắt vẫn như cũ dừng ở trang sách trên mặt bàn: “Tôi biết rồi.”
Trần Thanh Niệm lại đến biệt thự vào lúc này, chẳng lẽ là sợ Trương Thanh Trà ở trong này cảm thấy không thoải mái, cho nên tới đây trợ giúp cô ta?
Niệm Ninh hơi nhíu mày, Trân Thanh Niệm và cô cũng coi như có quen biết, anh ta là người công tư phân minh, sẽ không làm những chuyện không thấu tình đạt nghĩa, lần này anh ta đến, có thể là do Nhạc Cận Ninh mời tới.