Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn
Review bởi Huyền Tâm và Thiên Bảo
Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm truyện của tác giả Không Minh LL. Ban đầu chỉ với ý định đọc qua để giải trí nên cá nhân tụi mình đã không đề cao vị tác giả đây sẽ mang đến một thứ gì quá đặc biệt, nhưng… Thì các bạn đã thấy đó không đặc biệt thì sao tụi mình ngồi đây viết bài review này. Vì vậy không dài dòng thêm nữa “Ladies and Gentlemen”, tác phẩm mới ra lò hôm nay, một làn gió mới sẽ được chính tay Huyền Tâm và Thiên Bảo đưa lên ”thớt” để giới thiệu cho các bạn đó là tác phẩm “Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn “ của cây bút đa tài Không Minh LL
“Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Cá Mặn “ là một bộ truyện thể loại ngôn tình mang yếu tố huyền huyễn, một yếu tố khá là quen thuộc đối với những bạn thích đọc thể loại truyện tu tiên, thần thánh. Nhưng lại khá mới lạ đối với những bạn đọc yêu thích thể loại ngôn tình. Chúng mình bắt gặp bộ truyện này trong lúc vô tình lướt trên web “Ngôn Tình Hay”. Tuy rằng đối với những người luôn thích đọc tiểu thuyết như bọn mình thì thể loại cá ướp muối này chắc rằng đã đọc qua rất nhiều, nhưng vì mang một cái tên khá “mặn mà” khiến chúng mình không thể cưỡng lại được. Và sau đây hãy cùng tụi mình đọc và cảm nhận câu chuyện nhé..
Đi vào câu chuyện, nữ chính của chúng ta Hoàng Chiêu Nguyệt, một đệ tử của Vân Kiếm Phái. Sự xuất hiện của cô ngay từ những chap đầu đã khiến chúng mình không khỏi ngỡ ngàng “Hoàng Chiêu Nguyệt lười biếng nằm trên ghế tựa, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, bánh hoa đào đặt trên bàn dài bên cạnh lập tức tự động bay vào bên miệng nàng.” Lần đầu tiên, một nữ chính ngôn tình xuất hiện trước độc giả với dáng vẻ biếng nhác. Chậc chậc một mở đầu đầy bất ổn và rất khác người. Ở những câu chuyện khác nữ chính luôn xuất hiện một cách đầy trang trọng, xinh đẹp, lộng lẫy với sau lưng là vần hào quang rực rỡ của nhân vật chính, nhưng với cô nương đây thì…. Không những thế cô còn được mệnh danh là “phế vật cá mặn”. Tại sao cô lại được đặt cho một biệt danh “oái oăm” đến thế? Cái tên “phế vật cá mặn” là một cái tên khá kỳ lạ, nó khiến tôi không thể không tò mò vì sao một vị cô nương lại bị gọi là “phế vật” một cách đầy thô tục như vậy? Chẳng hay, vì hoàn cảnh cô ấy có gì đó đặc biệt khác người. Có phải chăng, tác giả đang cố tình thao túng tâm lý người đọc, cho chúng ta nghĩ nữ chính là một kẻ vô năng, rồi tiếp đó sẽ là một cú “plot twist” cho thiên hạ trầm trồ. Nếu thật vậy bản thân tụi mình thật sự đề cao sự thông minh và tính sáng tạo của tác giả, xây dựng câu chuyện theo cách này sẽ khiến người đọc ngày càng bị cuốn vào câu chuyện. Một phong cách mở màn khá kích thích, làm tụi mình không thể không kỳ vọng vào diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Như đã nói ở trên, nữ chính của chúng ta tính tình khá kỳ quái, khác với những đồ đệ khác ở Vân Kiếm Phái, ngày đêm luyện tập tu tiên, luôn theo đuổi việc làm kẻ đứng đầu. Nàng ta đây chẳng màng lợi danh chỉ cuộc sống ăn no chờ chết vui vẻ. Phong cách sống của nàng vô cùng nhàn hạ, ăn nói cũng chẳng cần nể nang ai, sẵn sàng nói “không” với những gì nàng không muốn, một con người đầy cá tính và bản lĩnh. Chắc tới đây mọi người sẽ thắc mắc, một người vô tri vô giác như vậy sao có thể tác quai tác quái, muốn gì làm nấy như vậy, nhưng không các bạn lầm rồi, đâu phải khi không cô ta lại được làm nữ chính. Chiêu Nguyệt được trời phú cho vận may tốt, thiên phú hơn người “…Chiêu Chiêu tám tuổi từ Trúc Cơ nhảy vào Khai Thiên cảnh, trở thành người tu tiên chính,…”, khả năng trời phú là thế nhưng cô nhận ra chỉ có cuộc sống bình yên mới làm mình vui vẻ nên cô quyết định giấu đi tu vi, trở thành phế vật bao người coi khinh. Giá mà ngoài đời mình cũng được hưởng vận may, chỉ cần được may mắn bằng ⅓ nữ chính thôi cũng đỡ vất vả biết bao ha.
Nhưng quả thật, đời thì không như mơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ông trời đã dàn xếp cho cô làm nữ chính thì tất nhiên cô phải chạy KPI rồi (ai rồi cũng phải chạy deadline thôi :))) ). Những thử thách từ đâu ập đến làm xáo trộn cuộc sống của vị cô nương lười biếng, cô vốn dĩ luôn sống theo lối thờ ơ với mọi việc xung quanh mà giờ đây miếng dưa trên tay cô cũng phải rơi xuống đất. Và rồi hành trình của Chiêu Nguyệt cô nương mới thực sự bắt đầu, liệu vì điều gì một quý cô lười nhác ngày ngày chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng giờ lại quyết định lên đường. Chúng mình cũng như các bạn, thật sự rất tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Sự bất cần của nữ chính có lẽ chính là điểm nhấn của câu chuyện, nó thu hút tụi mình đến lạ, hơn nữa việc sở hữu tài năng thiên bẩm trên vạn người nhưng cô lại không hề kiêu căng, tham vọng. Đây chính là sự quyến rũ phát ra từ những người được ông trời nhìn trúng, hiểu được lẽ đời, dám đi ngược với số đông để sống theo cách của bản thân. Tuy nhiên, truyện có một điểm trừ nhỏ ở việc cốt truyện khá quen thuộc với mô típ nhân vật chính ẩn đi sức mạnh rồi sau đó vượt vũ môn làm bao người trầm trồ. Tình tiết này ta khá dễ dàng bắt gặp trong thể loại ngôn tình, nhưng không vì thế mà cá tính tác giả bị lu mờ vì mỗi cây bút đều mang một vẻ đẹp riêng.
Trong câu chuyện đã có một chi tiết mình khá thích thú, Không Minh LL đã sáng tạo ra một thiết bị khá hay ho công dụng thì giống hệt smartphone đời thật đó là Kính Linh Thông “…Hoàng Chiêu Nguyệt dùng ngón tay vẽ trên mặt kiếng, lướt qua mấy mảng, dừng lại trên mảng “Chuyện của các đại tông môn”, nàng nhấn vào, tìm được tông môn Vân Kiếm Phái của mình.”, một thiết bị với công dụng quen thuộc. Như các bạn đã biết thì smartphone là vật bất ly thân của con người trong thời đại ngày nay, vậy nên sự xuất hiện của Kính Linh Thông mang đến cảm giác gần gũi. Một sự liên kết đầy tinh tế giữa trong truyện và đời thật, mặc dù thể loại huyền huyễn là thể loại thiên về những yếu tố vô thực, nhưng một chi tiết nhỏ đầy sáng tạo, và rất hiện đại này đã giúp cho người đọc dường như tới gần hơn với câu chuyện, tạo cái nhìn đa chiều và lôi cuốn hơn cho người đọc.
Đọc tới đây rồi mà không click vào truyện thì tui bị buồn á nha. Đùa các bạn thôi, nếu các bạn muốn thử qua thể loại ngôn tình nhưng có yếu tố huyền diệu, thánh thần có thể cân nhắc bộ truyện này. Tác giả sử dụng những câu từ khá học thuật nên sẽ khó đọc cho những bạn mới tiếp cận bộ môn tiểu thuyết. Nhưng mặt khác, tác phẩm đã được sáng tạo theo cách biến những hành động của nhân vật trở nên dí dỏm, có yếu tố gây hài cho người đọc như “Hoàng Chiêu Nguyệt không lên tiếng, nàng hút mạnh mấy ngụm, uống cạn nửa ly trà xanh trăm năm cuối cùng, lại nhanh chóng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái thảm làm từ lông yêu thú trăm năm, trải ra bãi cỏ thuận thế nằm xuống, sau đó quấn thảm xung quanh người, còn không quên nói: “Được rồi, sư tôn, ngài ra tay đi.” “, điều này sẽ phần nào làm giảm đi sự khô khan trong câu chuyện. Mang đến cho các bạn những trải nghiệm hài hước sau một ngày stress căng thẳng.
Hãy bấm vào link nếu bạn cảm thấy hứng thú và muốn khám phá thêm. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại bạn ♥️