[zhihu]tang du phi vãn - 13-14
Đọc truyện [zhihu]tang du phi vãn 13-14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
13.
Ôn Kỳ khẽ cười: “Ừm, muốn ăn gì, dẫn em đi ăn.”
Tôi cũng không khách sáo, trong đầu xẹt qua những nhà hàng nổi tiếng trên mạng gần đây, cuối cùng chọn một nhà hàng tây rất đắt đỏ.
Ôn Kỳ cũng nói là hẹn hò thử, đi ăn tôm hùm nhỏ hay đồ nướng gì đó có vẻ cũng không hợp lắm.
Sau khi lên xe, tôi đang chuẩn bị thắt dây an toàn, Ôn Kỳ bỗng chồm tới giúp tôi.
Trong xe không mở cửa sổ, theo động tác của anh, mùi nước hoa nam quanh quẩn nơi chóp mũi.
Tôi hơi mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giây an toàn nhanh chóng được thắt chặt, Ôn Kỳ liếc nhìn tôi một cái, sau đó ô tô được lái đi.
Tuy đã nói là hẹn hò thử, nhưng mà Ôn Kỳ vẫn yên lặng không nói gì.
Anh không nói câu nào, tôi cũng không đoán được suy nghĩ của anh, cả đoạn đường cũng chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Mãi đến khi đi qua một giao lộ, lúc đợi đèn đỏ, Ôn Kỳ bên cạnh bỗng nói: “Vãn Vãn, bình thường em và bạn trai cũng thường làm những gì?”
Tôi hơi ngẩn ra.
Bạn trai cũ?
Không biết là anh muốn hỏi ai?
Tất nhiên tôi không dám hỏi câu này, chỉ lấp lửng trả lời: “Cũng bình thường thôi, ha ha, ăn cơm dạo phố.”
Một tay Ôn Kỳ đặt lên vô lăng, quay đầu liếc mắt nhìn tôi.
“Sẽ thân mật chứ?”
Vấn đề này hơi sắc bén, tôi xoa xoa chóp mũi, vẫn thành thật trả lời: “Giữa người yêu sao, đôi lúc sẽ khó tránh khỏi những hành động thân mật.”
Tôi đã trả lời rất uyển chuyển rồi.
Nhưng mà Ôn Kỳ bỗng cười, đèn đỏ chỉ còn vài giây, anh bỗng quay đầu nhìn tôi:
“Nếu hôm nay hẹn hò thử, em có thể thân mật với anh chút không?”
Không phải chứ?
Trêu chọc Ôn Kỳ như là với bạn trai cũ?
Giết tôi đi…
Tôi yên lặng giây lát, đèn xanh sáng lên, Ôn Kỳ lái ô tô rời đi, lại cười cười lần nữa: “Đừng hiểu lầm, không cần làm hành động gì đó vượt quá ranh giới, chỉ là, nếu đã nói là hẹn hò… ít nhất… hôm nay, đừng xem anh là anh trai, được chứ?”
Có vẻ như tôi đã hiểu ý của Ôn Kỳ.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, nói là hẹn hò, nhưng mà tôi lại không hề có sự ngọt ngào và căng thẳng khi đối mặt với người yêu, chỉ có vẻ như giữa bạn thân với nhau, vừa mở miệng đã gọi “Anh Ôn Kỳ”.
“Được.”
Bởi vì nhớ điều này, nên lúc đến lúc đến bãi đỗ xe, lúc xe sắp dừng, tôi gọi anh.
Lúc Ôn Kỳ quay đầu nhìn tôi, tôi học dáng vẻ ban nãy của anh, chồm người đến giúp anh tháo dây an toàn.
Tháo xong dây an toàn, anh không nói chữ nào, trực tiếp mở cửa xe.
Lần này, lúc nào tôi cũng ghi nhớ, khi đi cũng nắm tay Ôn Kỳ.
Ôn Kỳ cao hơn tôi, tôi đã tính trước, chênh lệch chiều cao đúng lúc vừa phải, độ cao khoác tay cũng phù hợp.
Ở sảnh ăn, Ôn Kỳ kéo ghế giúp tôi, gọi nước chanh cho tôi.
Anh mãi giống như một người đàn ông galant yên lạng, tình cảm không để lộ, luôn dịu dàng trầm tĩnh.
Bởi vì biết tôi không thích gọi món, nên Ôn Kỳ cũng không hỏi tôi, cầm thực đơn gọi rất nhiều món, đều là những món tôi thích ăn.
Quen biết nhiều năm, tất nhiên tôi hiểu khẩu vị của mình hơn anh nhiều.
Còn tôi thì chống cằm nhìn anh.
Thật ra, nếu kết hôn, chắc chắn Ôn Kỳ là một đối tượng hoàn hảo.
Thông minh, cầu tiến, có năng lực, dịu dàng săn sóc quý ông, gương mặt đẹp, dáng người cũng tốt.
Trừ việc tình cảm khó đoán, tính cách bên ngoài quá nghiêm túc, gần như không có bất cứ khuyết điểm gì.
Nhưng mà có vẻ những điều này cũng không phải là những điều kiện cứng nhắc.
Thuở thiếu thời, tình cảm ngây thơ, hào quang và sự kính phục dành cho anh đã khiến tôi cho rằng đó là tình yêu, nên là thiếu nữ ôm mộng đi tỏ tình.
May là trước đó Ôn Kỳ đã tạt một gáo nước lạnh dập tắt suy nghĩ này của tôi.
Sau đó lên đại học, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, được vô số đàn anh lấy lòng, cộng thêm việc Ôn Kỳ ra nước ngoài cho tôi thời gian thoải mái, nỗi lòng bị đè nén lâu ngày của tôi bắt đầu không khống chế nổi, tôi bắt đầu yêu đương với nhiều chàng trai khác nhau.
Nhưng mà tuy yêu đương nhiều lầm, hình như tôi cũng chưa từng rung động như Bạch Trạm nói.
Tất nhiên, qua nhiều năm gặp gỡ những chàng trai đẹp như vậy, trước nhiều ánh mắt mập mờ đầy ẩn ý như vậy, tất nhiên tôi cũng từng nhất thời rung động, nhưng mà thật sự rung động thì…
Lại có vẻ như không có.
Trên sàn nhảy với Bạch Trạm đêm qua, là một ngoại lệ.
Có lẽ thấy tôi ngẩn ngơ hơi lâu, Ôn Kỳ gọi thức ăn, vỗ tay trước mặt tôi.
Tôi lấy lại tinh thần, thấy Ôn Kỳ đưa nước chanh cho tôi, cười hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
Tôi nói đại: “Đang nghĩ lát nữa ăn cơm xong thì đi đâu.”
Ôn Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ: “Gần đây có một bộ phim điện ảnh mới ra, nghe đồn hay, đúng lúc hai tiếng nữa ở trung tâm thương mại này có suất chiếu, có muốn xem không?”
Tôi gật đầu: “Được.”
Tôi không hề nghi ngờ việc Ôn Kỳ có thể chuẩn bị trước, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có anh ở đây, tôi và Nghiêm Háchh đều cực kỳ yên tâm.
Bởi vì trong lòng tôi hiểu rất rõ, người anh cả Ôn Kỳ này chắc chắn sẽ sắp xếp xong xuôi mọi thứ giúp chúng tôi, dù sao hai chúng tôi cũng không có ý kiến, cũng vui vẻ nghe theo anh sắp xếp.
Bữa cơm này rất vui vẻ, nhưng cũng rất bình thường.
Nói là hẹn hò, nhưng thật ra tôi cũng không có cảm giác khác gì với ngày thường.
Điều khác biệt duy nhất có lẽ là thiếu Hách miệng rộng.
Ăn cơm xong, tôi định giành trả tiền, đã thấy Ôn Kỳ lẳng lặng liếc mắt, giọng nói rất nhẹ:
“Tang Vãn, chúng ta đang hẹn hò.”
Tôi dừng lại, bàn tay giành lấy hóa đơn dần rút về.
Lặng lẽ liếc mắt nhìn Ôn Kỳ, tôi khó tránh cảm thấy hơi chột dạ, cách làm của tôi… trong mắt Ôn Kỳ có lẽ rất làm người khác tổn thương?
Thật ra, tôi và Nghiêm Háchh đều rất ít khi khách sáo với Ôn Kỳ, dù sao cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, cũng đã qua giai đoạn khách sáo từ lâu rồi, nhưng mà…
Từ khi Ôn Kỳ tỏ tình tối qua, miệng tôi không nói, nhưng trong lòng lại thêm mấy phần kiêng dè.
Lúc đến muốn bịp anh một lượt, lúc thực sự tính tiền lại cảm thấy không nên chiếm hời của anh nên mới muốn trả tiền.
Lúc Ôn Kỳ tính tiền, tôi mím chặt môi đợi một bên, nhưng mà cũng không vui như tưởng tượng, lúc tính tiền, Ôn Kỳ không thèm liếc mắt nhìn hóa đơn, trực tiếp cầm lấy tay tôi.
“Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”
Lòng bàn tay anh ấm áp, thậm chí hơi nóng bỏng.
Tôi theo bản năng rụt tay, nhưng cuối cùng vẫn nắm lại tay của Ôn Kỳ, cùng anh đi vào rạp chiếu phim.
Thật ra, vào khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu hơi hối hận vì lúc say rượu hôm qua đã đồng ý chuyện này với anh.
Lúc hai tay chạm nhau, một bên ấm nóng, bên kia lại không hề có nhiệt độ.
Thật ra có rất nhiều chuyện đã rõ ràng rồi, hẹn hò mới được một nữa, tôi đã nhận ra đầu mối.
Nhưng mà không có lý do gì để dừng lại.
Đi vào rạp chiếu phim, Ôn Kỳ đến quầy mua vé, bàn tay nắm lấy tay trái của tôi từ đầu đến cuối vẫn không hề buông ra.
Tôi chỉ đứng ngoan ngoãn bên cạnh nhìn gò má anh.
Thật ra, thông minh như Ôn Kỳ, có rất nhiều chuyện hẳn anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ?
Những nhân viên ở sảnh rạp phim bắt đầu kiểm tra vé, Ôn Kỳ lại đến bàn bên cạnh mua hai ly coca, một hộp bỏng ngô lớn.
Tôi xoa bụng oán thán: “Vừa nãy ăn quá nhiều, em không ăn nổi…”
“Không sao.” Ôn Kỳ cười cười, vẻ mặt dịu dàng.
“Cảm giác và nghi thức xem phim thì vẫn cần có.”
Không lay chuyển được anh, tôi không thể làm gì khác hơn là cầm ly coca đi theo sau anh vào trong.
Kỳ lạ là, rõ ràng hôm nay là cuối tuần, rạp phim lại không có ai, tôi hơi nghi ngờ nhưng cũng chỉ nghĩ là có lẽ chúng tôi vào rạp quá sớm.
Nhưng mà mãi đến khi phim chiếu rồi cũng không có ai đến, mà nhân viên cũng đã nhẹ nhàng khép cửa rạp lại.
Tôi quay đầu nhìn Ôn Kỳ: “Anh Ôn Kỳ, chuyện này…”
“Anh bao rạp.”
Anh nhẹ giọng cười, lúc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực: “Lần đầu tiên xem phim riêng với em, anh không muốn bị người khác làm phiền.”
Nhưng mà…
Cũng chính khoảnh khắc này, tôi bi thương nhận ra, tình cảnh này, không hiểu sao tôi lại nhớ đến Bạch Trạm.
Người đó, là nam sinh đã nghe danh từ lâu nhưng mới gặp mặt mấy lần.
Hít một hơi sâu, tôi cố gắng xóa Bạch Trạm khỏi đầu, để giảm bớt sự xấu hổ, tôi còn cầm lấy một chút bỏng ngô
Nhưng mà sau khi phim bắt đầu tôi mới nhận ra chủ đề của bộ phim này bám sát về thanh mai trúc mã.
Trong phim, nam nữ chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ, âm thầm bảo vệ, có tình nhưng chưa bao giờ bày tỏ, sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, hai người thật lòng đối mặt với lòng mình, yêu đối phương, kết thúc có hậu.
Thật ra tôi không mấy hứng thú.
Mỗi người một tính cách khác nhau, vấn đề thưởng thức cũng không giống nhau.
Có người cảm thấy phim này rất cảm động, đặc biệt là tình cảm chân thành tươi đẹp, nhưng tôi lại không thấy vậy.
Theo tôi thấy, làm gì có chuyện yêu thầm nhiều năm mà không nhận ra, thích là thích, không thích chính là không thích, khi một người đối diện với người mình thích, hai mắt đều phát sáng.
Ngay cả người ngoài cũng không lừa được, huống gì là tim của chính mình chứ?
Tôi nghĩ, nhiều năm đầu óc chậm chạp không nghĩ thông suốt, hơn nửa là tự lừa mình dối người thôi.
Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm của tôi, tôi cũng không định chia sẻ với Ôn Kỳ về những điều này, lúc này tôi cũng đã hiểu rõ lòng anh, nhưng mà có vẻ như tôi không có cách nào đáp lại.
Thật ra, đề nghị này của Ôn Kỳ có vẻ cũng không sai… ít nhất… cũng giúp tôi hiểu rõ, tình cảm của tôi dành cho anh giống như anh trai, như bạn thân, như tri kỷ, như người nhà, như là nam thần xuất sắc hoàn hảo thuở thiếu thời, nhưng mà…
Lại thật sự không giống bạn trai.
Bộ phim kết thúc, tôi và Ôn Kỳ không ai đứng dậy, cũng không có nhân viên mở cửa, rạp phim này cứ như là bị quên lãng trong khu chiếu phim.
Nhạc cuối phim chầm chậm kết thúc, Ôn Kỳ bỗng quay sang nhìn tôi.
Khác với tôi, có vẻ như anh rất đồng cảm với bộ phim này, không biết là có phải do ảo giác không, dưới ánh sáng mờ mờ, hình như tôi thấy mắt anh hơi đỏ.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau đó, Ôn Kỳ nhẹ giọng hỏi tôi:
“Vãn Vãn, em thích bộ phim này chứ?”
Tôi nhìn vào mắt anh, im lặng không nói gì.
Tôi cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết anh có ẩn ý.
Nhưng mà, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn cách ăn ngay nói thật: “Không thích.”
Đôi mắt kia có vẻ ảm đạm hơn, nhưng tôi lại không hề thấy sự bất ngờ trên mặt anh.
Câu trả lời này… có lẽ đã nằm trong dự đoán của anh.
Ôn Kỳ cười cười: “Nên là, anh hỏi thẳng nhé, giữa chúng ta… có cơ hội không?”
Đúng là anh hỏi rất thẳng thắn.
Nhưng mà tôi không đành lòng nhìn vào mắt anh, nhìn sang chỗ khác, tôi nhẹ giọng nói: “Anh Ôn Kỳ, thật ra mà nói anh rất đặc biệt với em.”
Anh không lên tiếng, tôi bèn tiếp tục nói.
“Nhiều năm như vậy, anh và Nghiêm Háchh vẫn luôn làm bạn với em, với em mà nói, Nghiêm Háchh chỉ đơn thuần là bạn thân, còn anh…”
“Anh giống như bạn thân, giống như anh trai, cũng giống như nam thần cao không thể với trong lòng thiếu nữ trong thời kỳ trưởng thành, chàng trai xuất sắc mà dường như mọi người đều chỉ có thể nhìn từ xa, nên ban đầu em cũng cảm thấy đó là yêu mến, mới lỗ mãng tìm anh tỏ tình.”
Nói đến đây, tôi không khỏi cảm thán: “Thật ra, em rất biết ơn anh lúc đó đã dội cho em một gáo nước lạnh thức tỉnh em…”
Vừa dứt lời đã thấy Ôn Kỳ cười cười.
Tôi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt mờ mịt và có chút tự châm chọc của anh.
“Nếu như anh nói, đó là chuyện khiến anh ân hận nhất thì sao?”
Tôi không thể đỡ nổi.
Ôn Kỳ có vẻ như vẫn đang cười, ánh mắt của anh dần di chuyển trên người tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
Anh nói:
“Vãn Vãn, chuyện anh hối hận nhất là anh quá tự cao, anh cho là mình có năng lực nắm chặt mọi chuyện trong tay, anh cho rằng lúc đó không làm lỡ dở chuyện học hành của em, không khiến em phân tâm, đợi em tốt nghiệp rồi bắt đầu cũng vẫn kịp.”
“Anh cho rằng, đợi khi anh từ nước ngoài về, hai năm ngắn ngủi, quay về tỏ tình với em vẫn kịp.”
Nói một hơi dài, Ôn Kỳ bỗng hơi dừng lại, cuối cùng chỉ thở dài.
“Nhưng mà có lẽ anh đã sai, hóa ra tình cảm cần phải có thời cơ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.”
Ôn Kỳ giơ tay lên, lần này không hề xoa rối đầu tôi, trái lại nhẹ nhàng sờ sờ lên mặt tôi.
Lần này, lòng bàn tay anh không hề ấm áp, trái lại còn rất lạnh.
Màn ảnh bỗng hơi thay đổi, sáng hơn một chút, tôi mới nhìn rõ khóe mắt ươn ướt của anh.
Đây là lần đầu tiên trong nửa đời từ khi quen biết Ôn Kỳ, tôi thấy anh anh khóc.
Thật ra cũng không gọi là khóc, chỉ cần nước mắt chưa rơi khỏi khóe mắt, cũng không tính là khóc.
Ôn Kỳ lẳng lặng nhìn tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt tôi, giọng nói rất nhẹ: “Phản ứng hôm nay của em nằm trong dự đoán của anh, anh đoán được hết, chỉ là luôn cảm thấy không cam lòng, vẫn muốn thử một lần trước khi hết hy vọng.”
Tôi không trả lời, chủ yếu là không biết nên nói gì.
Giọng nói của Ôn Kỳ lại vang lên: “Thật ra đêm qua sau khi về cả đêm anh không ngủ, anh nghĩ, hôm nay phải dùng trạng thái gì để hoàn thành lần hẹn hò chỉ có một lần trong đời.”
Anh cười cười, sau đó lấy di động ra, bên trong là tấm ảnh ban nãy khi nắm tay xem phim, ảnh chụp không rõ lắm, nhìn góc độ thì chắc là anh chụp lén nhân lúc tôi không chú ý.
“Lưu làm kỷ niệm, đừng để ý.”
Tôi lắc đầu, thật ra trong lòng đau xót rối bời.
Yên lặng một lát, anh bỗng hỏi tôi: “Thật ra, anh càng muốn biết rằng, em sẽ thích Bạch Trạm sao?”
Tôi giật mình.
Tôi sẽ thích Bạch Trạm chứ?
Không vội vàng trả lời, tôi cẩn thận suy nghĩ vấn đề này một chút, đáp án lại là: “Không biết.”
Ôn Kỳ gật đầu, không gặng hỏi nữa.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, tôi không biết phải nói gì, bèn tiện tay cầm chút bỏng ngô bỏ vào miệng.
“Bỏng ngô có ngọt không?”
Vừa nhét vào miệng, Ôn Kỳ bỗng hỏi tôi.
Tôi nhẹ nhàng cắn bỏng ngô, gật đầu.
Nhưng mà, một giây sau, Ôn Kỳ bỗng cúi người sang đây, nhìn tư thế kia… muốn dùng cách hôn để ăn bỏng của tôi?
Tôi hơi ngẩn ra, tối qua Ôn Kỳ đã nói, hôm nay là hẹn hò, nhưng mà sẽ không có hành vi đi quá giới hạn nào.
Hơi chần chừ, vì để ý đến lòng tự tôn của anh, tôi vẫn không tránh đi.
Nhưng mà Ôn Kỳ lại chủ động ngừng lại.
Vào lúc chỉ còn cách tôi khoảng 2cm.
Anh nhìn tôi vài giây, sau đó lấy trong tay tôi một hột, nhét vào miệng, sau đó nở nụ cười:
“Ừm, rất ngọt.”
Nói xong Ôn Kỳ đứng dậy: “Đi thôi, phim… hết rồi.”
Đúng vậy, hết phim rồi.
Nhưng mà, có vẻ như không chỉ có phim là kết thúc.
14.
Trong phòng chiếu phim mờ mờ, không biết có phải là Ôn Kỳ đã sắp xếp ổn không, mãi đến khi hết phim, đèn trong rạp vẫn không hề sáng lên.
Mà thị lực của tôi cũng không tốt lắm, lúc xuống bậc thang vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí.
Ôn Kỳ đưa tay lên trước mặt tôi, để tôi cầm ống tay áo anh đi xuống.
Khoảnh khắc chuẩn bị mở cửa kia, giọng của Ôn Kỳ bỗng lại vang lên, anh nói:
“Vãn Vãn, thật ra, anh vẫn luôn tự cho rằng mình là người hiểu em nhất, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đến tận hôm nay anh mới nhận ra, những gì anh hiểu cũng rất sơ sài, ví dụ như em thích ăn gì, ghét gì, thích nghe bài hát nào, xem phim gì.”
Anh đưa lưng về phía tôi, trong lúc nói chuyện cũng không hề quay đầu lại.
“Anh chưa từng tìm hiểu xem rốt cuộc trong lòng em muốn gì, anh áp đặt tất cả mọi thứ mà bản thân cho rằng tốt cho em, nhưng chưa bao giờ hỏi xem em có thích hay không, có muốn hay không, anh cố gắng để phát triển bản thân, để mình xuất sắc trong mọi mặt, thay đổi hoàn hảo, nhưng mà trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ em có thích một anh xuất sắc như vậy không.”
Yên lặng hai giây, Ôn Kỳ nhẹ giọng cười:
“Nên là, nguyên nhân là ở anh, em không cần tự trách.”
Tôi không phải là một người thích đa sầu đa cảm, cũng không phải là cô gái hiền lành lòng đầy chính nghĩa, đã từng có người bạn trai đứng trong tuyết lớn khóc cả tiếng, tôi vẫn cứng rắn từ chối lời cầu xin quay lại của anh ta.
Nhưng mà, lúc này lòng tôi vẫn xúc động.
Nói chung là không ai có thể không xúc động trước một Ôn Kỳ như vậy, nhưng mà cũng chỉ là xúc động.
Tôi đứng phía sau anh, muốn nói một câu xin lỗi, há miệng ra, nhưng mãi không thể nói nên lời, tôi đoán là anh cũng không muốn nghe hai chữ này.
Chúng tôi kề vai ra khỏi rạp chiếu phim, tôi yên lặng, Ôn Kỳ lại như đã trở lại bình thường.
Anh cúi đầu liếc mắt nhìn tôi: “Có đói bụng không?”
Tôi lắc đầu.
“Muốn đi dạo phố không? Có anh trai mến thương đi cùng em.”
Tôi vẫn lắc đầu, anh cười: “Vậy thôi, anh đưa em về trường trước.”
Nói xong Ôn Kỳ dẫn tôi đến bãi đỗ xe.
Trên đường trở về, Ôn Kỳ cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra, vừa lái xe, vừa hỏi những chuyện gần đây ở trường.
Nhưng mà tôi vốn không thể vui nổi, trên đường chỉ toàn là Ôn Kỳ hỏi, tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Ở cửa trường học, khi Ôn Kỳ dừng xe, hai chúng tôi liếc nhau một cái.
Anh bỗng nở nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy:
“Đúng rồi, hôm qua anh đã nói, chuyện này xem như đã qua, bỏ qua đi, sau này không cần nhắc lại. Vẻ mặt em mà cứ như đưa đám như thế sẽ nhắc nhở chuyện anh bị từ chối, vậy sẽ khiến anh rất mất mặt đó.”
Nói xong anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi như trước đây.
“Bỏ qua đi, sau này vẫn có thể gọi là anh Ôn Kỳ.”
Nói xong, anh vỗ vỗ vai: “… Ít nhất… còn có thể làm bạn, làm người thân, chỗ này, vẫn mãi là nơi tránh bão của em.”
“Anh Ôn Kỳ…”
Tôi hơi nghẹn ngào, nhưng mà, lời xúc động còn chưa kịp thốt ra đã bị Ôn Kỳ ngăn lại.
Anh cười: “Không cần nói mấy câu sến súa nữa, giữa chúng ta không cần khách sáo, đi về đi.”
Nói xong, sắc mặt anh hơi nghiêm, vẫn giọng điệu dạy dỗ như trước: “Đừng không biết cố gắng, quay về nhớ học cho tốt.”
Nhìn gương mặt thoáng tức giận của người trước mặt, mọi chuyện cứ như quay về trước đây.
Tôi mím mím môi, cũng cười: “Được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”
Ôn Kỳ lấy một túi kẹo trên xe ném cho tôi: “Là vị em thích, nhờ bạn lấy từ nước ngoài về, mang về ăn với bạn cùng phòng đi.”
“Cảm ơn anh Ôn Kỳ.”
Tôi ôm kẹo cười cười: “Hôm nào mời anh uống rượu.”
“Được.”
Anh cười xuống xe mở cửa xe cho tôi.
Từ đầu đến cuối, biểu hiện của Ôn Kỳ đều ga lăng hơn bất cứ ai.
Nhưng mà khi tôi đi sắp đến cổng trường quay đầu nhìn lại, lại thấy anh dựa vào cửa xe hút thuốc.
Tôi không dám nhìn nữa, vội vàng đi vào trong cổng trường.
Nói ra thì cũng trùng hợp.
Vừa vào cổng trường, đã bắt gặp một người-
Một người không nên gặp nhất vào lúc này, Bạch Trạm.
Anh ta nhìn thấy tôi thì có vẻ cũng bất ngờ, ánh mắt nhìn thoáng qua đằng sau tôi, nhìn Ôn Kỳ giây lát, sau đó quay đầu nhìn tôi: “Hẹn hò xong rồi?”
“Ừm.”
Vì để ý đến cảm nhận của Ôn Kỳ, tôi không muốn nói chuyện nhiều với Bạch Trạm ở đây, bèn vội tránh anh ta đi vào trong.
Nhưng mà, Bạch Trạm lại quay lại, đi theo sau tôi.
“Ôn Kỳ thua cuộc rồi?”
Tôi liếc anh ta một cái, không nói gì.
Thấy tôi không để ý đến anh ta, Bạch Trạm bỗng đi lên bước một bước lớn chắn trước mặt tôi:
“Trước đó đã nói, ngày mai chúng ta cũng có một ngày hẹn hò, đừng quên.”
Thật ra, lúc này tôi cũng không quá muốn nhìn thấy Bạch Trạm, càng nhìn thì lòng càng loạn, bèn vòng qua anh ta đi đến lầu kí túc xá: “Biết rồi.”
Nhưng mà…
Vừa đi được mấy bước bỗng bị một người chặn lại.
Người này cũng không hề xa lạ, trái lại còn rất quen, là một cún con búng sữa đẹp trai học năm nhất đại học, là một thành viên trong nhóm bạn trai cũ của tôi.
Tên… hình như là Trình Dịch.
Trình Dịch ngăn tôi lại, đôi mắt đỏ bừng, gương mặt vốn trắng nõn lại lấm chấm râu xanh.
“Đàn chị, chúng ta làm hòa đi.”
Đây là câu nói đầu tiên mà cún con nói khi chào đón tôi.
Tôi xoa xoa trán, nếu như bình thường, bình thường với mấy nhóc cún con này tôi chỉ cần ba xạo vài câu là đã có thể dỗ được. Nhưng mà bây giờ tôi đã bị chuyện của Ôn Kỳ làm cho đầu óc băn khoăn, thực sự không có hứng thú đối phó với cậu ta.
Đang định đuổi đi, bên cạnh tôi bỗng xuất hiện thêm một người.
Bạch Trạm đứng ở bên phải tôi, tay trái anh ta khoác lên vai tôi, liếc mắt nhìn cún con này: “Đây là?”
Tôi lạnh nhạt nói: “Bạn trai cũ.”
Có thể do thấy thái độ của tôi quá lạnh nhạt, mắt của td càng đỏ hơn: “Chị…”
Tôi không có lòng ngăn cản, đơn giản chỉ đẩy Bạch Trạm ra làm bia đỡ đạn, dựa vào ngực Bạch Trạm nhìn td: “Thật ngại quá, tôi có bạn trai rồi.”
Hàng chân mày xinh đẹp của td nhíu lại, ánh mắt liếc nhìn Bạch Trạm một lượt, vội vàng nói: “Chị, anh ta là một hải vương, chị ở bên cạnh anh ta sẽ bị tổn thương…”
“Không đâu.”
Tôi ngắt lời cậu ta, từ tốn nói: “Bởi vì chúng tôi là cùng một loại người.”
Nói xong tôi thu hồi ánh mắt, để cho Bạch Trạm nắm tay tôi rời đi.
Lúc rẽ vào kí túc xá, chưa đợi tôi mở miệng. Bạch Trạm đã buông tay tôi ra.
Tôi cong con môi, thật ra, đúng là Bạch Trạm rất tốt về điểm này.
Hiểu thời thế, biết dừng đúng lúc, anh biết rõ lúc nào có thể trêu chọc, lúc nào sẽ đúng lúc rút tay lại, sẽ không khiến người khác chịu chút áp lực nào.
Bạch Trạm vẫn luôn duy trì khoảng cách với tôi, đưa tôi đến dưới lầu kí túc xá.
Tôi vẫy tay, chuẩn bị lên lầu, lại bị anh ta gọi lại.
“Lâm Tang Vãn.”
Tôi quay đầu lại nhìn, đã thấy anh ta cười cười.
Nụ cười này, càng thu hút ánh nhìn của những nữ sinh đi ngang qua.
Trước những ánh nhìn soi mói, anh ta bước lên mấy bước, ghé vào bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Câu nói ban nãy của em rất đúng.”
Lúc tôi đang nghi ngờ, anh lại nói tiếp:
“Chúng ta là cùng một loại người.”
Anh ta khẽ cười, giọng nói mập mờ: “Lâm Tang Vãn, cùng một loại người, nhất định phải ở bên nhau.”
Giọng điệu hoang đường gì thế này.
Tôi trả lời: “Tôi chỉ mới nghe nói, lấy thừa bổ sung thiếu thì mới hợp nhau đến già.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, trả lời cực nhanh: “Vậy tôi cũng đã từng nghe một câu, hải âu và cá yêu nhau, chỉ là một sự cố.”
Nhìn dáng vẻ thành thật của Bạch Trạm, tôi bị anh ta chọc cười: “Nói lung tung gì chứ, tôi lên lầu.”
“Ừm.”
Bạch Trạm không nghĩ là tôi dùng lý do qua loa để gạt anh ta, anh ta thẳng người lên nhìn tôi, khóe môi cong lên nụ cười: “Lên đi, nhớ là ngày mai có hẹn.”
Từ đầu đến cuối giọng anh ta cũng không hề nhỏ, những sinh viên đi ngang qua hẳn đều nghe được.
Thẳng thắn mà nói, tôi và Bạch Trạm rất nổi tiếng trong trường.
Nhất là tôi được bầu chọn danh hiệu “trap girl” gì đó, Bạch Trạm bình luận bên dưới, càng khiến nhiều người bắt đầu cho rằng chúng tôi là một cặp.
Nhưng mà, về điểm này thì tôi và Bạch Trạm giống nhau, với những ánh mắt vây quanh nhìn này, tôi cũng không care, ghen tỵ ao ước cũng tốt, châm chọc mỉa mai cũng được, những ánh mắt và đánh giá của những người ngoài này, cũng không thể khiến tôi dừng chân chỉ một giây.
Bạch Trạm cũng vậy.
Tôi lên lầu, vừa vào kí túc xá đúng lúc bắt gặp Ngô Viện.
Bây giờ tôi mới nhớ, đêm qua hình như cả đêm cô ấy không về.
Trong kí túc xá chỉ có mỗi Ngô Viện, cô ấy nằm trên giường che kín chăn, chỉ để lộ đầu.
Tôi nhìn lướt qua sắc mặt của cô ấy, tâm trạng sa sút nặng nề.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đã đụng vào vách tường Chu Mộ.
“Vãn Vãn…”
Thấy tôi, cô ấy ngồi dậy, bàn tay nắm chặt góc chăn, cô gái đã hết lần này đến lần khác muốn thay đổi, lúc này cuối cùng cũng đã yếu mềm.
Cô ấy mím môi nhìn tôi, viền mắt hồng hồng: “Cậu nói xem, nếu mình đã thay đổi nhiều như vậy, tại sao cậu ấy vẫn không chịu chấp nhận mình?”
Tôi cởi áo khoác ném xuống giường, đi đến dừng lại bên cạnh cô ấy.
Cân nhắc một chút, nhẹ giọng nói: “Có lẽ… hai người không phải là cùng một loại người.”
Từ đầu tôi đã biết Chu Viện vốn khống phải là kiểu người mà Chu Mộ thích, cũng không phải do cô ấy tệ, chỉ à dù cô ấy có thay đổi như thế nào thì cuối cùng vẫn không phải người chung đường.
Viền mắt Chu Viện cực đỏ: “Nhưng mà mình đã cố gắng biến thành cùng kiểu người với cậu ấy mà.”
“Cậu cũng nói là cố gắng biến thành.” Tôi dừng lại một chút, cầm lấy cái gương đưa đến trước mặt cô ấy, bên trong gương là gương mặt trắng bệch, nước mắt của cô ấy làm nhòe đi lớp trang điểm đậm, có vẻ hơi đáng sợ.
“Cậu tự nhìn xem, đây là cậu sao?”
“Ngô Viện, không phải thay một bộ quần áo, đổi cách trang điểm là sẽ cùng một loại người, cậu tốt, cậu chỉ cần là chính cậu là được, nếu có duyên phận tự nhiên cậu ấy sẽ bị cậu hấp dẫn, không cần cậu phải giả vờ tỏ vẻ, nếu như không có duyên phận, dù cậu có làm gì đi nữa cũng sẽ không có tác dụng.”
Tất nhiên tôi đây là một “trap girl” chưa từng yêu đương thật sự cũng không có tư cách gì khuyên nhủ cô ấy, cũng chỉ là sự đồng cảm nhất thời mà thôi.
Vỗ vỗ vai cô ấy, tôi bắt đầu cầm đồ ngủ đi tắm.
Lúc tôi đi tắm ra, Ngô Viện đã kéo màn giường, lúc đi qua bên giường, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy.
Tôi lắc đầu, cầm điện thoại bò lên giường.
Gần đây có quá nhiều chuyện khiến tôi đau đầu, nên cần phải điều chỉnh lại tâm trạng rồi.
Nhưng mà, vừa nằm xuống thì điện thoại di động đã rung lên.
Là tin nhắn wechat của Bạch Trạm.
Anh ta gửi đến một tấm hình, là ảnh chụp trong gương của anh ta, trong hình, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, trang phục màu đậm và góc độ được chọn kỹ khiến thân hình cao ráo của anh ta càng được phô bày.
Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn:
“Ngày mai tôi định mặc bộ này, nếu là hẹn hò, có muốn mặc đồ đôi không?”
Tôi xì một tiếng: “Cái trò mặc đồ đôi này, từ sau mối tình đầu thì tôi đã không còn chơi nữa.”
Bạch Trạm trả lời rất nhanh: “Em còn từng mặc đồ đôi với mối tình đầu?”
“Tôi vẫn chưa được mặc bao giờ đó ‘ấm ức’…”
Tôi nhíu mày.
Tổ sư gia kinh nghiệm yêu đương phong phú như vậy, ngay cả đồ đôi cũng chưa từng mặc, ai mà tin chứ?
Nói chuyện với anh ta dăm ba câu, tôi tắt điện thoại chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà, cứ nhắm mắt lại là lại vô tình nhớ đến gương mặt đó của Bạch Trạm.
Không khỏi nhớ đến nội dung nói chuyện trước đó.
Tôi và anh ta… thật sự là cùng một loại người sao?