[Zhihu] Xác sống không tấn công - 13.
Đọc truyện [Zhihu] Xác sống không tấn công 13. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hiệu trưởng nhớ ra rồi, nhưng vẫn cố chấp: “Tôi bận rộn, ít khi đọc thư từ của học sinh, không biết gì về mâu thuẫn giữa Hoàng Kỳ và cô.”
“Khi thế giới trở lại bình thường, thầy sẽ giúp tôi trừng phạt Hoàng Kỳ chứ?” Tôi hỏi tiếp.
Hiệu trưởng càng thêm không tự nhiên.
Phạm Thu Linh tát tôi một cái: “Câm mồm, mày là cái thá gì? Hiệu trưởng làm gì đến lượt mày dạy? Nói mau, rốt cuộc làm thế nào để tránh được xác sống!”
“Chuyện sau này để sau, việc cấp bách bây giờ là sống sót.” Một trưởng phòng cũng lên tiếng, bảo tôi mau nói cách, đừng lằng nhằng chuyện Hoàng Kỳ nữa.
Được thôi, tôi không lằng nhằng nữa.
Tôi cười, có chút bệnh hoạn: “Tôi cũng muốn nói cho các người biết cách, nhưng vừa rồi tôi nghe thấy các người muốn giết người diệt khẩu, nếu tôi nói ra cách, Phạm Thu Linh sẽ giết tôi.”
Mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt lảng tránh.
Phạm Thu Linh không quan tâm, nắm đầu tôi đập vào tường: “Thì sao? Mày nói hay không nói!”
“Không nói.” Tôi phản ứng nhanh, nắm lấy tay cô ta, cắn mạnh, khiến da thịt cô ta rách nát.
Phạm Thu Linh kêu thét, đau đớn đến phát điên.
Tôi cười lạnh lùng, trong cơ thể tôi có virus xác sống, đã xâm nhập vào cơ thể Phạm Thu Linh.
“Trần Thiên, tao sẽ giết mày!” Phạm Thu Linh đau đớn nhấc ghế lên đập vào tôi.
Tôi nhanh nhẹn cướp lấy ghế, đập lại cô ta!
Bây giờ tôi đã tiến hóa, Phạm Thu Linh không phải đối thủ của tôi.
Cô ta bị tôi đánh kêu la thảm thiết, mặt mũi nát bươm.
Hiệu trưởng và những người khác cuối cùng cũng phản ứng, tất cả lao về phía tôi.
Tôi bỏ ghế xuống, chạy ra khỏi văn phòng, đúng lúc có xác sống đi tới, hiệu trưởng và những người khác sợ hãi lui lại, đóng chặt cửa sổ.
“Mày đúng là đồ khốn nạn!” Hiệu trưởng mắng tôi từ trong cửa sổ, tức giận không thôi.
“Xác sống đến rồi, nó chết chắc rồi!” Có lãnh đạo thấy xác sống đang tiến về phía tôi, đoán rằng tôi sẽ chết.
Phạm Thu Linh ôm mặt đầy máu, bò dậy, vẫn còn sức lực.
Cô ta bước tới cửa sổ, nhìn tôi như một con sói đói: “Trần Thiên, mày chết chắc rồi… Bà mày chết đáng đời! Ha ha, mày có tức không?
“Tao biết mày hận tao, vì tao gián tiếp hại chết bà mày phải không? Ha ha ha, chết đáng đời, đồ già khốn nạn đó đáng chết từ lâu rồi!”
Cô ta điên cuồng chửi rủa, hào hứng nhìn xác sống tiến gần tôi.
Những lãnh đạo khác cũng nhìn, mong chờ tôi bị cắn chết.
Cuối cùng, xác sống đến gần, há miệng ngửi tôi.
“Ha ha, chết đi! Cô ta sợ đến mức đơ người, không dám động đậy ha ha!” Phạm Thu Linh cười lớn.
Các lãnh đạo đều chăm chú nhìn, không chớp mắt.
Tuy nhiên, xác sống ngửi tôi một chút rồi bỏ đi.
lonely
Giờ ms nhớ ra thì mụn rồi hiệu trg ạ
tonngokhong
Éo pải con ng nx rồi