[Zhihu] Xác sống không tấn công - 12.
Đọc truyện [Zhihu] Xác sống không tấn công 12. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong lòng tôi lạnh lẽo vô cùng. Tôi với những lãnh đạo này không hề có oán thù gì, nhưng trong thời kỳ tận thế, họ không hề quan tâm đến mạng sống của tôi, chỉ muốn có thức ăn, đồng thời không muốn bộc lộ bản tính thấp hèn của mình.
Tôi lạnh lùng cười trong lòng, không còn chút bận tâm nào nữa. Trong tận thế, không phải anh chết thì tôi chết, tôi không thấy hổ thẹn với lòng mình!
Tôi giơ tay gõ cửa.
Bên trong lập tức im lặng, chắc hẳn họ giật mình. Sau đó một người trung niên cẩn thận kéo rèm nhìn ra ngoài.
Tôi giả vờ vui mừng vẫy tay: “Thầy ơi, các thầy không sao chứ?”
Mọi người bên trong nhìn ra, ai nấy đều vui mừng khôn xiết!
Phạm Thu Linh đột ngột mở cửa, xông ra, đè tôi xuống đất, mặt đầy vẻ ác độc và hưng phấn.
Thực ra với sức mạnh hiện tại của tôi, một cú đá là có thể đá bay cô ta.
Nhưng tôi không phản kháng, chỉ giả vờ hoảng hốt nói: “Cô chủ nhiệm, cô làm gì vậy?”
“Làm gì à? Con tiện nhân này tự mình đưa đến cửa, quá tốt rồi, mày không muốn tao chết phải không? Tao sẽ giết mày trước!” Phạm Thu Linh căm hận cực độ, bóp cổ tôi.
Những người khác vội kéo cô ta ra.
“Kéo Trần Thiên vào, nhanh lên, kẻo xác sống đến!” Hiệu trưởng thúc giục.
Tôi bị kéo vào trong, khi cửa đóng lại, cả phòng bảy lãnh đạo đều rơi vào trạng thái cuồng nhiệt.
Họ đã tìm được cứu tinh!
Phạm Thu Linh vẫn không cam lòng, bóp cổ tôi mắng: “Mày không mang chút thức ăn nào đến sao? Đồ vô dụng!”
“Tôi sẽ đi lấy ngay, các thầy cô để tôi đi.” Tôi giả vờ sợ hãi đề nghị.
“Không cần, nói cho chúng tôi biết, làm sao cô tránh được xác sống?” Hiệu trưởng nuốt nước bọt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi.
Những người khác cũng khao khát, mong chờ tôi nói ra cách thức.
Tôi nhìn chằm chằm hiệu trưởng, ông ta cao lớn uy nghi, ăn mặc chỉnh tề, quả không hổ là lãnh đạo lớn nhất.
“Hiệu trưởng, thầy từng nghe tên tôi bao giờ chưa?” Tôi không đáp mà hỏi lại.
Hiệu trưởng nhíu mày: “Trần Thiên? Chưa từng nghe qua.”
“Thầy nghĩ kỹ lại xem, có thể đã từng thấy trong thư từ, chẳng hạn như thư tố cáo.” Tôi mặt lạnh như tiền.
Hiệu trưởng vẫn lắc đầu.
“Thế còn Hoàng Kỳ thì sao? Thầy đã nghe tên chưa?”
“Hoàng Kỳ?” Biểu cảm của hiệu trưởng rõ ràng thay đổi.
Phạm Thu Linh lại mắng tôi: “Bố của Hoàng Kỳ là bạn của hiệu trưởng, sao lại chưa nghe!”
“Thì ra là vậy, chẳng trách thư tố cáo không có tác dụng, tôi bị Hoàng Kỳ bắt nạt lâu như vậy, hiệu trưởng vẫn không động lòng.” Tôi cười nhạt.
Mặt hiệu trưởng biến sắc, có vẻ cuối cùng cũng nhớ ra lá thư tố cáo của Quách Gia rồi.
Ông ta cũng nhớ ra tôi là nạn nhân.
sieunhangao
Giờ ms nhớ ra thì muộn rồi hiệu trg ạ