[Zhihu] Xác sống không tấn công - 11.
Đọc truyện [Zhihu] Xác sống không tấn công 11. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi không để ý đến tiếng chửi rủa của Phạm Thu Linh nữa, mà quay về ký túc xá trước.
Quách Gia lập tức ra đón, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: “Trần Thiên, vừa nãy tôi nghe thấy tiếng của cô chủ nhiệm, cô ta đang mắng cậu phải không?”
Phạm Thu Linh giọng to, chắc nửa trường học đều nghe thấy.
“Không cần để ý, chúng ta ăn trước đã.” Tôi đặt đồ ăn xuống, cũng cảm thấy hơi đói.
Quách Gia đói đến phát điên, mấy ngày nay cô ấy chưa ăn gì cả.
Hai chúng tôi ăn một bữa no nê, thoải mái dễ chịu.
Quách Gia bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng cô ấy cũng có thể yên tâm mà ngủ sau khi ăn no.
Khi cô ấy đã ngủ, tôi ra ngoài tay không, đi về phía tòa nhà hành chính.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã vào trong tòa nhà hành chính.
Tòa nhà hành chính đã trở thành địa ngục trần gian, các thầy cô và lãnh đạo ở đây, không biết bao nhiêu người đã bị biến dị, hành lang đầy máu và xác chết.
Tất nhiên, còn có cả xác sống.
Tôi lên thẳng tầng cao nhất, đứng trước văn phòng hiệu trưởng.
Cửa sổ và cửa văn phòng đóng chặt, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong, có lẽ vì thính giác của tôi cũng đã tiến hóa.
“Con tiện nhân Trần Thiên thật đáng chết, trước đây chỉ là một học sinh rác rưởi kém cỏi, giờ còn dám hại tôi, tôi phải giết nó!” Giọng của Phạm Thu Linh đè nén nhưng với tôi thì nghe như sấm rền.
Cô ta vẫn đang chửi rủa tôi, đang tố cáo với các lãnh đạo.
“Nó có thể lấy được đồ ăn, tôi thấy xác sống trên đường không tấn công nó, không biết nó dùng cách gì, chúng ta vẫn phải nhờ đến nó mới được.” Một giọng khàn khàn vang lên, là hiệu trưởng.
Hiệu trưởng rõ ràng cũng đã lâu không ăn gì, cái gọi là văn phòng đầy đồ ăn hoàn toàn là Phạm Thu Linh bịa ra.
“Chúng ta thay phiên nhau canh chừng hướng siêu thị, chỉ cần thấy Trần Thiên, lập tức gọi nó, Phạm Thu Linh thì đừng xuất hiện nữa.” Một phụ nữ khác đề nghị.
“Đúng, Thu Linh đừng mắng nó nữa, đợi khi lừa được Trần Thiên đến rồi tính.” Một giọng già nua tán đồng.
Họ đang bàn cách để tôi đến cứu họ.
Phạm Thu Linh rất không hài lòng, nói rằng tôi là đồ chó chết, đáng bị mắng.
Hiệu trưởng trầm giọng nhắc nhở: “Thu Linh, đừng giận nữa, việc cấp bách là lừa được Trần Thiên đến, chắc chắn nó có cách tránh xác sống, nếu chúng ta biết cách thì sẽ được cứu.”
“Bắt nó lại, không nói cách thì đánh!” Người phụ nữ kia nói đầy hung ác.
Phạm Thu Linh lập tức phấn khích: “Được, tôi sẽ xử lý nó, xem nó có nói không!”
“Sau khi nó nói cách xong thì xử lý thế nào?” Hiệu trưởng hỏi giọng trầm.
“Tất nhiên là ném nó xuống lầu, tuyệt đối không thể để nó sống, nếu sau này nó tố cáo chúng ta thì sao?” Phạm Thu Linh lớn tiếng, “Tôi biết các người không dám giết người, để tôi làm cho, chết tiệt!”
“Vậy để Thu Linh xử lý.”