[Zhihu] Xác sống không tấn công - 08.
Đọc truyện [Zhihu] Xác sống không tấn công 08. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi cười, Trương Nhạc có tư cách gì mà nói những lời như vậy?
Nhìn người con trai mà tôi từng ngưỡng mộ vô cùng, tôi cảm thấy buồn nôn, sao tôi có thể thích hắn ta được? Nhìn hắn ta một cái thôi cũng thấy bẩn mắt!
“Tôi không giả tạo đâu, tôi rất tốt bụng.” Tôi quét mắt nhìn toàn bộ các bạn học, rồi nhìn Quách Gia, “Quách Gia ra đây cùng tôi đi nhặt đồ ăn, cô ấy phải giúp tôi thu hút sự chú ý của xác sống, như vậy là tôi đủ tốt bụng rồi chứ?”
Mục đích tôi quay lại chỉ có một, đó là cứu Quách Gia. Ngoài Quách Gia ra, còn ai sống hay chết tôi không quan tâm.
Ném đồ ăn đi chỉ để tìm cớ đưa Quách Gia đi cùng.
“Quách Gia, mau ra ngoài!” Mọi người thấy hy vọng, liền thúc giục Quách Gia.
Vì miếng ăn, họ chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, tôi nói gì thì họ làm nấy!
Quách Gia giật mình, cô ấy làm sao dám đối mặt với xác sống? Nhưng vì tôi gọi cô ấy, cô ấy vẫn can đảm bước đến bên cửa sổ.
“Không được! Nếu cô đưa Quách Gia đi, chúng tôi phải làm sao?” Hoàng Kỳ bỗng nhiên quát lên, bảo người chặn Quách Gia lại.
Trương Nhạc bước tới, kéo Quách Gia lại, nhìn tôi đầy hằn học: “Cô muốn đưa Quách Gia đi? Cô nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc à? Không có Quách Gia, cô sẽ không quay lại đâu!”
Cặp đôi khốn nạn này cũng có chút đầu óc, không dễ lừa.
Tôi nhún vai thản nhiên: “Vậy các người cử người khác giúp tôi thu hút xác sống đi, dù sao đồ ăn cũng ở dưới lầu, nước khoáng, bánh mì, đùi gà đều trong túi…”
Tôi vừa nói vừa chỉ vào Hoàng Kỳ, bảo cô ta cùng tôi xuống lầu nhặt.
Hoàng Kỳ sợ tái mặt, lùi lại một bước.
Tôi lại chỉ vào những người khác, họ đều lắc đầu, khoát tay, không ai dám ra.
“Xem ra chỉ có Trương Nhạc là có thể giúp tôi, anh ra đi.” Tôi ngoắc ngón tay về phía Trương Nhạc, “Nhanh lên, chắc chắn anh còn tốt bụng hơn tôi, không muốn nhìn bạn học chết đói đâu nhỉ?”
Trương Nhạc nuốt nước bọt, vô thức buông tay Quách Gia.
Quách Gia run rẩy lên tiếng: “Để tôi đi, Trần Thiên sẽ không hại tôi, tôi chắc chắn sẽ mang đồ ăn về.”
Lúc này không ai có ý kiến gì nữa, đành phải chọn tin tưởng Quách Gia.
Tôi đỡ Quách Gia ra ngoài, chân cô ấy mềm nhũn, cần có người đỡ.
“Quách Gia, mau đi đi, nếu dám không quay lại, tôi sẽ không tha cho cô!” Hoàng Kỳ hằn học nhắc nhở.
Quách Gia run rẩy gật đầu.
Tôi không nói thêm gì, kéo cô ấy đi.