[Zhihu] Xác sống không tấn công - 07.
Đọc truyện [Zhihu] Xác sống không tấn công 07. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi quay lại siêu thị lần nữa, mang theo đồ ăn mới rồi vội vàng quay về lớp học. Tòa nhà học yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm rú của xác sống. Vẫn còn nhiều lớp học cửa sổ và cửa ra vào nguyên vẹn, bên trong là những người sống sót. Nếu không bị xác sống tấn công đồng loạt, hệ thống phòng thủ của lớp học rất khó bị phá vỡ. Nhưng tất cả những người sống sót đều không có thức ăn, họ không chịu nổi thêm vài ngày nữa.
Tôi trở lại lớp học, đúng lúc thấy cửa sổ mở ra, giọng độc ác của Hoàng Kỳ vang lên: “Quách Gia, đến lượt cô ra ngoài tìm thức ăn rồi, đừng vùng vẫy nữa!”
“Không mà! Tôi luôn nghe lời cô, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Quách Gia khóc nức nở.
“Cô ra ngoài dò đường trước, nếu an toàn chúng tôi cũng sẽ ra, cô sợ gì chứ?” Trương Nhạc bực bội nói.
Một số bạn học cũng lên tiếng, họ đều là tay chân của Hoàng Kỳ, đang ép Quách Gia ra ngoài.
Quách Gia bị đẩy đến bên cửa sổ, hai tay bám chặt vào cửa sổ không chịu buông.
Hoàng Kỳ đấm mạnh vào tay cô ấy: “Buông ra! Cô muốn tất cả mọi người chết đói sao?”
Quách Gia cứ khóc mãi, nước mắt giàn giụa.
Tôi bước nhanh lên: “Tôi về rồi!”
Mọi người đều giật mình, Quách Gia run rẩy nhìn tôi, tròn xoe mắt: “Trần Thiên? Cô… cô…”
“Trần Thiên? Cô không bị xác sống cắn sao?” Hoàng Kỳ thò đầu nhìn tôi, kinh ngạc.
Trương Nhạc và những người khác cũng nhìn, lớp học nhốn nháo cả lên.
Tôi cười khẽ: “Tôi chạy thoát được, lăn xuống cầu thang chạy mất, mấy con xác sống đó răng đã rụng hết, không cắn được tôi.”
Lý do của tôi rất giả, nhưng họ không tin cũng phải tin.
Hoàng Kỳ kinh ngạc xong liền ngay lập tức chú ý đến túi đồ ăn trong tay tôi: “Cô mang đồ ăn về sao? Đưa tôi mau!”
Cô ta thò người ra cửa sổ để giành.
Tôi lùi lại, cười lớn: “Không cần vội, người đông quá, tôi chỉ tìm được chút đồ ăn, các người phải xếp hàng.”
“Xếp hàng gì chứ? Mau đưa tôi, tôi đói sắp chết rồi, không có tôi, ai dẫn các người thoát khỏi đây?” Hoàng Kỳ giận dữ.
Trương Nhạc cũng quát tôi: “Trần Thiên, mau ném đồ ăn vào đây, chúng tôi sẽ cho cô vào, nếu không thì cứ ở ngoài mà chờ chết đi!”
Mắt tôi lạnh lùng, không nói hai lời liền ném túi đồ ăn ra sau.
Bốp một tiếng, đồ ăn rơi xuống tầng một, còn trúng một con xác sống, làm nó gầm lên một tiếng.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Môi nứt nẻ của Hoàng Kỳ run rẩy, chửi ầm lên: “Trần Thiên, cô điên rồi!”
“Cứ la lớn lên đi, để thu hút thêm nhiều xác sống tới.” Tôi cười thản nhiên.
Hoàng Kỳ tức đến muốn xỉu, ôm đầu ngồi phịch xuống ghế.
Trương Nhạc định mắng tôi, nhưng không dám.
Một nữ sinh cố cười làm lành: “Trần Thiên, cô đừng giận, mau đi nhặt lại đi.”
“Đúng đúng, nhặt lại đi, đừng lãng phí.” Mọi người đều quá đói, chỉ mong chờ miếng ăn đó.
Tôi gật đầu: “Được, nhưng Hoàng Kỳ và Trương Nhạc phải quỳ xuống cầu xin tôi, vừa xin vừa tự tát mình, cho đến khi tôi hài lòng.”
“Trần Thiên, cô là đồ khốn!” Hoàng Kỳ giận dữ.
Tôi xoay người bước đi: “Tạm biệt.”
“Đừng mà, đừng mà, Trần Thiên, cô đừng đi!” Cả lớp hoảng hốt, vội vã giữ tôi lại.
Trương Nhạc mặt mày tái mét, bỗng nhiên nói: “Trần Thiên, trước đây tôi còn tưởng cô là người tốt bụng, bây giờ nhìn mới thấy cô giả tạo, đáng ghê tởm!”
phamhuyen
vì cmay sống khốn nạn nên ai tốt đc hả