[Zhihu] Xác sống không tấn công - 05.
Đọc truyện [Zhihu] Xác sống không tấn công 05. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi dùng túi nhựa đựng một chút đồ ăn, gồm một chai nước khoáng, một cái bánh mì, một cái đùi gà, không lấy thêm gì nữa. Sau đó tôi lấy thêm một con dao gọt trái cây bỏ vào túi, rồi mang túi đồ ăn đi về phía tòa nhà học.
Đi được nửa đường, bất chợt nghe thấy có người gọi tôi.
“Trần Thiên! Qua đây!” Ở cửa nhà vệ sinh tầng một phía xa, có vài người đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và phấn khích, dẫn đầu là một người phụ nữ tóc tai bù xù đang vẫy tay gọi tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm, đó chính là cô chủ nhiệm Phạm Thu Linh!
Khi tôi bị bắt nạt, tôi đã nhiều lần cầu cứu cô ấy, nhưng cô ấy luôn nói tôi không có chứng cứ, còn cáu gắt mắng tôi. Sau này tôi mới biết, nhà Hoàng Kỳ đã biếu cô ấy quà, trị giá mấy chục triệu đồng.
Nhưng điều đó không phải là điều đáng hận nhất, điều đáng hận nhất là cô ấy đã hại chết bà tôi.
Năm ngoái vào ngày Nhà giáo, bà tôi tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ để tôi mang tặng cô chủ nhiệm, để thể hiện tấm lòng. Tôi mang tặng, nhưng cô chủ nhiệm lại mắng tôi trước mặt mọi người, nói rằng thời đại này rồi mà còn tặng thứ này, chi bằng mua hai cân táo.
Tôi khóc chạy về nhà, bà tôi biết chuyện liền đi mua quà mới trong đêm, và đã ngã xuống mương bên đường, không bao giờ đứng dậy nữa.
Bà tôi không biết chữ, cả đời đối xử với người khác bằng sự khiêm nhường, chỉ sợ tôi bị bắt nạt ở trường, giáo viên không hài lòng với quà tặng, bà liền đi mua quà mới, và mất mạng vì điều đó.
“Trần Thiên, mày điếc à? Mau qua đây!” Cô chủ nhiệm lớn tiếng hơn, rồi vội bịt miệng lại, sợ xác sống nghe thấy.
Tôi mặt không biểu cảm bước tới, đám người nhìn túi đồ ăn trên tay tôi đầy háo hức.
Khi tôi đến gần, cô chủ nhiệm liền chộp lấy: “Là đồ ăn hả? Đưa đây đưa đây!”
Tôi tránh khỏi.
Cô chủ nhiệm sững sờ, giận dữ mắng tôi: “Mày làm gì vậy? Tao là giáo viên của mày, mày muốn tao chết đói à?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.
Cô chủ nhiệm càng ngạc nhiên, giơ tay tát một cái: “Mày bị điên à?”
Cái tát này làm đầu tôi ù đi, khiến tôi nhớ lại những lần cô ta mắng nhiếc tôi trong văn phòng. Thấy cô ta cúi xuống định cướp đồ ăn, tôi liền tát ngược lại một cái: “Đồ khốn! Biến đi!”
Tôi thấp hơn cô chủ nhiệm, lại gầy, trước đây chắc chắn không phải đối thủ của cô ta, nhưng bây giờ tôi tràn đầy sức mạnh, một cái tát làm cô ta ngã lăn ra đất.
Miệng cô ta đầy máu, nhìn tôi không thể tin được.
Mấy học sinh kia sợ hãi, họng khô khốc nhìn nhau.
elizabeth 134
Đáng đời bà giáo viên,cú vả này lại trả xứng quá
namgiang
Bà này ko xứng đáng lm giáo viên