[Zhihu] Vụng Trộm Bên Ngoài - 4
Đọc truyện [Zhihu] Vụng Trộm Bên Ngoài 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trên đường về nhà, phu quân ôm lấy ta, kể cho ta nghe chuyện vừa xảy ra.
“Vừa rồi ta đợi ở ngự thư phòng gần nửa canh giờ, bệ hạ vẫn không xuất hiện.”
“Cuối cùng cũng đợi được người đến, vừa mở miệng đã bảo ta giúp hắn tìm hoàng hậu.”
“Tìm thì tìm nhưng ngay cả tên họ quê quán cũng không cho ta.”
“Bệ hạ chỉ nói hoàng hậu của hắn rất giống nàng, bảo ta cứ theo dáng vẻ của nàng mà tìm, còn nói, ta vừa nhìn thấy người là biết ngay.”
“Uyển Uyển, nàng nói xem, có phải nhà nàng có một người tỷ muội rất giống nàng không?”
Lòng ta run lên.
Môi hơi sưng, ta đang dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa. Nghe vậy, ta lập tức bỏ ngón tay xuống.
“Phu quân nói đùa, nhà ta nào có tỷ muội nào rất giống ta.”
“Nhà ta chỉ có một ca ca, một đệ đệ. Trong số họ hàng cũng chỉ có biểu tỷ là con gái, sao lại giống ta được?”
Nhắc lại biểu tỷ, sắc mặt phu quân không hề gợn sóng.
Hắn nghĩ đến dung mạo của biểu tỷ, lại nhìn ta, cười lắc đầu: “Quả thực không giống.”
“Ai, việc này của ta rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu đây…”
Thấy đã thành công chuyển chủ đề, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi ở thiên điện, sau khi hoàng đế hỏi câu đó, ta liền bắt đầu khóc.
Khóc đến nỗi nức nở không thành tiếng, trời đất tối tăm.
Thấy ta khóc như vậy, hoàng đế cũng không tiện hỏi nữa, chỉ ôm ta an ủi.
An ủi đến cuối cùng, hắn cũng không hỏi ta đứa bé này có phải của hắn không.
Tuy nhiên, với sự hiểu biết của ta về hắn, hắn hẳn là cho rằng ta đã mặc nhận…
—
Ta và phu quân vừa về phủ thì nhận được thánh chỉ.
Thánh chỉ viết rằng, Tạ hầu nhân phẩm tài cán đều tốt, Tạ hầu phu nhân nhu thuận cung kính.
Đặc biệt ban thưởng một trăm lượng vàng, phái phu quân đi Giang Chiết tuần tra muối, nửa tháng sau lên đường.
Ngoài ra, còn phong ta làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.
Phải biết rằng, tuần tra muối là một chức vụ béo bở. Đang vào thời thái bình thịnh thế, đây là chức vụ mà biết bao trọng thần quý tộc cầu còn không được.
Vậy mà lại đột nhiên rơi xuống đầu phu quân?
Thái giám truyền chỉ thái độ cung kính, hỏi gì cũng không nói.
Phu quân suy nghĩ cả nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể quy cho là di tình – bệ hạ đại khái là quá nhớ nhung hoàng hậu của hắn.
Cho nên, khi gặp được ta có dung mạo giống như vậy, hắn liền có chút hảo cảm.
Vừa khéo, quê nhà của hoàng đế cũng ở Giang Chiết, phu quân quyết định đến đó dò hỏi tung tích hoàng hậu của hoàng đế.
Ta cúi đầu thuận mắt, không trả lời.
Dù sao thì đây cũng là chuyện tốt.
Những năm gần đây thân thể bà mẫu không tốt, luôn nằm liệt trên giường bệnh. Nhưng khi nghe được tin vui lớn như vậy của Hầu phủ, bệnh tình của bà ấy lập tức tốt hơn nhiều.
Chỉ mấy ngày sau, thậm chí đã có thể xuống giường đi lại.
Hầu phủ vốn vắng như chùa bà Đanh, bỗng chốc trở nên đắt giá.
Trước kia biểu tỷ đã dứt khoát từ chối phu quân. Nhưng bây giờ thấy phu quân khôi phục, vậy mà lại liên tục chạy đến Hầu phủ mấy ngày liền.
Mặc dù nàng ta đều lấy cớ là đến thăm ta nhưng ta biết, nàng ta lấy cớ gặp ta để muốn gặp phu quân của ta.
Chỉ tiếc là, phu quân đã sớm thu hồi tâm tư đối với nàng ta, lần nào cũng tránh không gặp.
Thấy hắn như vậy, biểu tỷ càng bị kích thích lòng hiếu thắng, thề phải đoạt lại phu quân về tay.
Ta giả vờ không biết gì, chỉ an tâm dưỡng thai.
Đàn ông mà, nàng ta đã thích chơi thì cứ để nàng ta chơi đi.
09
Ngày phu quân rời kinh, nắm tay ta mà nước mắt lưng tròng.
“Uyển Uyển, nàng cứ yên tâm ở kinh thành dưỡng thai.”
“Ta nhất định sẽ cố gắng trở về trước khi nàng sinh!”
Ta giả vờ cảm động, ngóng trông tiễn hắn cưỡi ngựa rời đi.
Quay mặt đi, liền thu lại vẻ mặt.
Vừa mới ngồi xuống uống một chén trà thì có hạ nhân đến báo, nói sau khi phu quân rời kinh bằng xe ngựa, biểu tỷ cũng ngồi một chiếc xe ngựa, đuổi theo phu quân ra khỏi kinh thành.
Ta hiểu ý mà nhướng mày.
Chuyến này của phu quân có chuyện phải bận rồi.
Vừa khéo, hắn bận việc của hắn, ta bận việc của ta.
Quả nhiên, tối hôm đó, có người đột nhập vào phòng ta.
“Đừng kêu!”
Hoàng đế bịt miệng ta,
“Là trẫm, Uyển Uyển.”
Sau khi nhìn rõ người đến, ta chớp mắt, lại là nước mắt lưng tròng.
Hoàng đế lập tức luống cuống tay chân.
“Nàng, nàng đừng khóc!”
Hắn ôm ta vào lòng, trán áp vào trán ta.
Ta thuận thế cắn một cái vào vai hắn.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ nhưng ngay sau đó lại là một trận cười nhẹ.
“Giải tỏa được chưa?” Hắn hỏi.
Mặt ta ửng hồng, giả vờ thẹn thùng cắn vào cằm hắn.
Trong phòng nến cháy lờ mờ, sống mũi hắn cao thẳng thon dài.
Môi hơi mỏng, đỏ thắm quyến rũ.
Ta không nhịn được mà nhìn đến ngây người.
Thật giống.
Giống hệt bạch nguyệt quang của ta.