[Zhihu] Trọng Sinh Như Mộng - 9
Đọc truyện [Zhihu] Trọng Sinh Như Mộng 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao, đầu óc ta bỗng chốc trống rỗng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo.
Nếu Thái tử gặp nạn ở đây…
Ta không dám nghĩ tiếp, vội vàng mặc áo ngoài, giấu con dao găm vào thắt lưng, rồi nhanh chân chạy đến Vạn Thọ cung.
Cuối cùng cũng đến nơi trước khi tiệc bắt đầu.
Nhưng thị vệ canh giữ trước cửa cung thấy ta không có thiếp mời, nhất quyết không cho vào.
[Hai vị đại ca, xin hãy giúp đỡ, cho ta vào đưa chút đồ.]
[Hoặc… hai vị giúp ta báo với Tiết thiếu giám một tiếng, ta đợi chàng ở ngoài cửa cũng được.]
Ta nói đến khô cả miệng, hai tên thị vệ chỉ khoát tay, sắc mặt lạnh tanh, không thèm để ý đến ta nữa.
[Dật An, sao con lại ở đây?]
Phụ thân đến dự tiệc đứng trước mặt ta, vẻ mặt u ám, hai mắt nhìn ta đầy dò xét.
Ta biết không ổn nhưng vẫn cắn răng, với tâm lý chết ngựa cũng phải để ngựa chạy, ta hành lễ với phụ thân.
[Thưa phụ thân, con có việc gấp phải tìm Tiết gia, xin phụ thân giúp con báo với chàng một tiếng, con sẽ đợi chàng ở đây.]
[Hồ đồ! Đây là nơi con nên đến sao, còn không mau về!]
Phụ thân nghe xong, cau mày, quát khẽ một tiếng rồi sải bước rời đi.
Đúng như ta nghĩ.
Người bên trong càng lúc càng đông, chỉ một lát nữa thôi là tiệc sẽ bắt đầu.
Ta nóng như lửa đốt, trán rịn ra những giọt mồ hôi mỏng.
[Tiết gia nương tử?]
Một giọng nói run rẩy truyền đến từ phía sau.
Ta quay lại nhìn, mắt sáng lên, giọng cũng không kìm được mà kích động.
[Khổng thái phó!]
—
Vận mệnh vẫn diễn ra như kiếp trước.
Trong tiệc quả nhiên xảy ra chuyện ám sát Thái tử và cũng quả nhiên là Tiết Yếu cứu Thái tử.
May mà gặp được Khổng thái phó, nếu không kiếp này…
Ta khó thoát khỏi tội chết.
Đêm đến, Tiết Yếu ôm ta trên giường thì thầm.
[Hôm nay nếu không có nàng, Thái tử và ta chắc chắn đã phải bỏ mạng dưới tay những tên thích khách đó.]
[Ai mà ngờ được người bên cạnh Thái hậu lại bị đổi thành tử sĩ.]
Ta nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng sợ hãi.
Là ta suýt hại chàng.
Tiết Yếu siết chặt cánh tay, tì cằm lên đầu ta.
[Tam hoàng tử có vẻ không ngồi yên được rồi, tiếp theo e rằng sẽ có nhiều chuyện phải bận rộn.]
[Không thể thường xuyên ở bên nàng như trước được nữa, nàng không được giận.]
Ta vội vàng gật đầu.
[Phải như vậy.]
Thấy ta phụ họa nhanh chóng như vậy, Tiết Yếu hơi sửng sốt, trong lòng có chút không vui, giọng điệu cũng mang theo chút oán trách.
[Ta biết ngay mà, phu nhân chẳng hề muốn ta ở bên.]
[Ta phải đi bận rộn, dù có bận đến chết cũng chẳng ai thương xót.]
Ta giật mình, cảm thấy đau đầu.
Người này bên ngoài uy phong lẫm liệt nhưng khi giận dỗi lại như một đứa trẻ.
Ta phải mất một lúc lâu để dỗ dành, nói hết lời hay ý đẹp, lại phối hợp chơi một số trò mới, hắn mới hài lòng đi ngủ.
Nhưng Tiết Yếu không nói dối.
Sau này, hắn lại trở thành Tiết Yếu bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Đôi khi ta ngủ đến nửa đêm thì phát hiện trên giường có thêm một người, đôi khi hắn lại không về nhà mấy đêm liền.
Hai đảng phái đã căng thẳng như giương cung bạt kiếm, cách ba bữa lại nghe tin một vị đại thần nào đó ngã ngựa.
Triều đình gió thổi mây vần, không khí trở nên căng thẳng.
Như vậy là tốt.
Cầu về cầu, đường về đường, để mọi thứ diễn ra theo quỹ đạo của kiếp trước.
Đúng lúc ta cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi, Mạnh Dật Như đã lâu không gặp lại tìm đến.