[Zhihu] Trọng Sinh Như Mộng - 8
Đọc truyện [Zhihu] Trọng Sinh Như Mộng 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiết Yếu dùng hành động thực tế, hoàn toàn xóa tan hiểu lầm của ta.
Hôm sau tỉnh dậy, toàn thân ta như rã rời, chỉ cần cử động nhẹ cũng đau nhức không thôi.
Tiết Yếu đang dựa vào một bên, dáng vẻ thoải mái, thấy ta tỉnh, khóe miệng không khỏi cong lên.
Hắn kéo ta vào lòng, vừa xoa bóp eo cho ta, vừa kể cho ta một bí mật.
Hóa ra, Tiết Yếu lại là con trai duy nhất của Tuyên Vũ tướng quân.
Hàng chục năm trước, Tuyên Vũ tướng quân từng Nam chinh Bắc chiến vì triều đình, lập được nhiều chiến công hiển hách, cũng là đảng phái trung thành của Thái tử.
Năm đó, Hoàng đế hiện tại chỉ là Nhị hoàng tử vô danh.
Ông ta có tham vọng lớn, nhiều năm ẩn nhẫn, cuối cùng đã diễn một màn bức cung.
Trong biến cố cung đình này, Thái tử bị giết, Tiên hoàng bị giam cầm, đảng phái Thái tử cũng bị giết sạch.
Nhưng Tiên hoàng không đành lòng để công thần tuyệt hậu nên đã bí mật phái người đi cứu Tiết Yếu khi đó vẫn còn trong tã lót, giao cho một thái giám họ Mã từng được tướng quân giúp đỡ.
Như vậy, Tiết Yếu mới giữ được mạng sống.
[Năm ta sáu tuổi, vì vô tình đụng phải Tam hoàng tử nên giữa mùa đông giá rét, ta bị phạt quỳ trên băng tuyết.]
[Khi ta sắp chết, Thái tử tình cờ đi ngang qua, đã cứu ta một mạng.]
[Từ đó về sau, ta quyết tâm trung thành với Thái tử, ngay cả khi ông ấy sa cơ thất thế nhất, ta cũng chưa từng có ý định rời đi.]
Giọng hắn bình thản, kể đi kể lại câu chuyện của người khác.
Kiếp trước, Tiết Yếu cuối cùng cũng đạt được vinh quang tột bậc, hưởng trọn sự giàu sang vô biên.
Người đời đánh giá Tiết Yếu là người: [Tuổi trẻ có nhãn quan tuyệt vời, giỏi chọn minh chủ để phò tá].
Nhưng những gian truân cay đắng trong đó thì không ai hay biết.
Nhưng một bí mật quan trọng như vậy, sao hắn lại dễ dàng nói cho ta biết như vậy…
Nếu ta là một quân cờ của phụ thân, rồi lại đem bí mật này nói với Hoàng đế thì Tiết Yếu còn đường sống nào không?
Nghĩ đến đây, ta lén liếc nhìn Tiết Yếu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Hắn nhíu mày mỉm cười, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc ta, giọng điệu dịu dàng.
[Như nàng đã nói, giữa phu thê nên lấy sự tin tưởng làm trọng.]
[Sau này, ta sẽ giao bí mật lớn nhất của ta cho nàng.]
ta im lặng một lúc, nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, trong lòng ấm áp như mùa xuân tháng ba.
Tiết Yếu nói vài năm trước, Tiên hoàng và Mã công công lần lượt qua đời.
Bây giờ ngoài hắn ra, chỉ còn Thái tử và ta biết bí mật này.
Nhưng biết được bí mật này, tất nhiên là phải trả giá…
Tiết Yếu tự biết mình có lỗi, mỗi ngày sau khi tan sở, hắn luôn cười tủm tỉm xách bánh hoa quế của tiệm Vinh Hưng đến để chuộc lỗi với ta.
Rồi lại tái phạm.
Mấy ngày nay, không biết Tiết Yếu học được ở đâu mấy trò mới khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Nhớ đến đôi mắt sáng rực của Tiết Yếu đêm qua, ta cười khổ lắc đầu.
Không hiểu sao, bản thân ta cũng như bị ma ám, mặc cho hắn hồ náo như vậy.
Thực ra cũng không phải là không phản đối…
Chỉ là mỗi lần đều không chịu nổi khi Tiết Yếu cụp mắt xuống, giọng điệu mềm mại, vừa năn nỉ vừa dỗ dành.
Ai.
Thật sự là sắc đẹp làm mờ lý trí!
ta xoa xoa cổ tay, đứng dậy định lấy chút thuốc mỡ.
Khóe mắt liếc thấy một tia sáng lạnh trên mặt đất.
Là con dao găm đó.
Có lẽ đêm qua Tiết Yếu dùng xong tiện tay vứt xuống, hôm nay ra ngoài vội vàng, lại quên mang theo.
Con dao găm này ngày thường vẫn được Tiết Yếu giấu trong giày quan, dùng để phòng thân.
Kiếp trước, Thái tử từng bị ám sát trong tiệc hoa cúc của Thái hậu, Tiết Yếu đã dùng con dao găm này giết chết thích khách, cứu mạng Thái tử.
Đúng rồi, đêm qua khi thì thầm bên tai, Tiết Yếu hình như có nhắc đến việc trưa nay không về ăn cơm.
Hình như… là phải tham gia một bữa tiệc?
Đúng rồi! Chính là tiệc hoa cúc!