[Zhihu] Thoát Khỏi Xiềng Xích - 02.
Đọc truyện [Zhihu] Thoát Khỏi Xiềng Xích 02. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chỉ là chưa kịp chờ đến lúc thi đại học, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở họ đã không có ý định cho tôi học tiếp nữa.
Một ngày trong kỳ nghỉ hè lớp 9, sau khi làm việc ngoài đồng về, tôi thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa ở nhà.
Tôi biết ông ta, dân làng đều gọi ông là lão Lý, sống một mình ở đầu làng phía Đông.
Trước đây khi tưới nước đến nửa đêm, đi ngang qua nhà ông ta, tôi thường nghe thấy tiếng khóc thét của phụ nữ,
Lúc đó tôi còn nhỏ, cứ nghĩ rằng là có ma, liền chạy vội về nhà.
Sau này khi nhà ông ta có đám tang, tôi đi xem, mới nghe người khác nói rằng chính người đàn ông này đã đánh chết vợ.
Thấy tôi đứng ở cửa không nhúc nhích, bố cười tươi vui mời tôi lại ngồi cạnh, tôi chạy ra ban công giả vờ giặt đồ, lén lút nghe họ đang nói gì.
“Con bé này chăm chỉ lắm.” Bố tôi tự hào chỉ về phía tôi, “Nhà cửa trong ngoài đều do Mạnh Đình lo liệu, nếu anh lấy nó về, chắc chắn không thiệt thòi đâu.”
Qua cửa kính, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của lão Lý, ông ta đầy vẻ thôn tính, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Được, rất được.”
“Tất nhiên rồi, trong làng này, còn ai nuôi con gái giỏi như nhà chúng tôi chứ!” Bố tôi xoa tay, cười đầy nếp nhăn, “Thế anh nghĩ sao về số tiền sính lễ mười vạn…”
Nghe đến đây, tôi còn không hiểu ý đồ của họ là gì nữa thì thật là ngốc. Tôi sợ hãi đến run rẩy cả người, như thể bị ném vào thùng nước tiểu thật sự, thở ra thì bị mùi hôi thối xộc vào mũi, không thở ra thì chỉ chờ chết.
Nhưng tôi không muốn bị bố mẹ đánh, càng không muốn bị người đàn ông này đánh chết.
Tôi ép mình giữ bình tĩnh, mở cửa và chạy thẳng ra ngoài.
Giọng cười lớn của bố vẫn vang lên sau lưng, “Nhìn xem, con bé còn xấu hổ nữa kìa!”
Tôi nhớ mãi lời thầy dạy chính trị, tôi phải học đại học, tôi muốn biết tại sao em trai lại là báu vật, còn tôi chỉ là cỏ rác.
Thực ra, lúc đó thầy còn nói với tôi một câu nữa.
Khi tôi rời văn phòng, thầy gọi tôi lại, “Ép buộc vị thành niên quan hệ…”
Giọng nói đột ngột dừng lại, thầy thấy tôi nhìn thầy một cách mơ hồ, liền gãi đầu một cách ngượng ngùng, “À… ý thầy là, vị thành niên không được phép kết hôn.”
“Dân làng không hiểu, nhưng chỉ cần con kiên trì, họ sẽ phạm pháp.”
Tôi lén rời đi, chạy đi tìm bí thư thôn, ông ấy là quan, lời nói của ông chắc có trọng lượng.
Không hiểu vì sao, sau khi tôi trình bày sự việc tại văn phòng ủy ban thôn, một ngày sau đã có một nhóm người đến nhà.
Tôi lén núp sau lưng mọi người, thấy bố mẹ mời trà rót nước cho họ một cách nịnh nọt, cười tươi cúi đầu.
“Nghe nói các ông muốn gả Mạnh Đình?”
Bí thư thôn vội vàng giới thiệu, “Đây là chủ tịch xã chúng tôi.”
“Hả? Chủ tịch xã, chủ tịch xã.” Tôi thấy bố cúi đầu còn thấp hơn, “Chuyện này… trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không phạm pháp chứ.”
“Phạm pháp.” Chỉ hai từ đơn giản, phát ra từ miệng chủ tịch xã với gương mặt sầm sì, mồ hôi trên trán bố tôi lập tức tuôn ra.
Chủ tịch hội phụ nữ bên cạnh kéo bố mẹ lại nói một lượt về Luật bảo vệ trẻ em,
Chủ tịch xã nhíu mày, trầm giọng nói, “Xã chúng tôi chỉ có mỗi một đứa đạt điểm cao thế này, các ông không chỉ bắt nó nghỉ học, mà còn định gả một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, chuyện này mà lan ra ngoài, chúng tôi còn làm ăn được gì nữa?”
Bố tôi liên tục lau mồ hôi, “Chủ tịch xã, chỉ là gia đình chúng tôi thật sự không có tiền cho Mạnh Đình đi học nữa.”
“Nhà chúng tôi phải cho Chí Viễn học trường tư, tôi hỏi rồi, học phí mỗi năm là mười lăm triệu!”
Nghe thấy vậy, họ nhìn nhau ngỡ ngàng, “Ông cho một thằng vô dụng đi học trường tư, nhưng lại không chịu cho đứa con gái đứng đầu vào học cấp ba?”
“Sao có thể giống nhau được!” Nghe nhắc đến con cưng của mình, bố mẹ tôi không còn sợ nữa, vô thức nói lớn hơn, “Nó chỉ là con gái thôi mà!”
Chủ tịch xã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, “Con gái ông giỏi giang, thi đỗ vào cấp ba chỉ cần tám trăm ngàn, hơn nữa, có thể xin vay vốn học sinh.”
“Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để đứa con duy nhất đạt điểm cao của xã không được đi học.”
“Lão Lý bên kia tôi đã cho người qua nói rồi, các ông từ bỏ ý định bán con đi.”
Nhìn bố mẹ tôi gật đầu lia lịa, đoàn người đó mới rời đi.
Căn phòng bỗng nhiên trở nên trống trải, tôi trở nên nổi bật.
Bố tôi không nói một lời, bắt đầu cởi thắt lưng, mẹ xông tới đè tôi xuống,
“Có phải mày đi tìm người không?”
“Mày làm tao mất mặt mày đắc ý lắm hả?”
“Một con bé xấu xa còn biết tìm người ép tao à?”
“Học học học, tao nghĩ không học chết mày!”
Mùa hè quần áo mỏng, lưng tôi đau rát, tôi muốn hỏi tại sao em trai được đi học mà tôi lại không được,
Mười lăm triệu có thể bỏ ra, thực sự không có tám trăm ngàn sao?
Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, họ sẽ không trả lời, chỉ đánh tôi nặng hơn.
Tôi cũng không muốn nghe câu trả lời của họ, chỉ cần cho tôi đi học là được.
banhtrangtron
bố mẹ mà nói như thế thì đâu lòng thật sự
mmthuhuong
nu9 đen vl
Lilynae
đọc xong bị buồn thay luôn
Thanh Trucs
s bố mẹ gì mà tồi vậy