[Zhihu] Nơi Tình Yêu Không Tồn Tại - 08.
Đọc truyện [Zhihu] Nơi Tình Yêu Không Tồn Tại 08. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Phu nhân Giang, cô tỉnh rồi à?”
Tôi chạm vào đầu đau nhói, khẽ ừ một tiếng.
Cô y tá quan tâm hỏi: “Cô có chóng mặt không?
“Cô bị ngã từ cầu thang xuống, suýt nữa thì bị chấn thương sọ não, may mà được đưa đến kịp thời, nếu không có thể nghiêm trọng hơn.
“Giang tổng cũng thật là, cô hôn mê không tỉnh, anh ta cũng không đến thăm cô, lại đi cùng Hà——”
Chưa dứt lời, có lẽ cô ấy nhận ra mình nói sai, liền ngừng lại.
Nhưng thực tế, tôi không để tâm:
“Không sao đâu,”
Tôi an ủi cô ấy, giọng khản đặc, “Đây là đâu?”
Cô y tá thở phào nhẹ nhõm, “Bệnh viện Tô Thị mà.”
Bệnh viện Tô Thị.
Sở Trì cũng ở đây.
Những năm qua, tôi chưa bao giờ dám đến thăm anh ấy, tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của anh ấy, càng sợ bị cha nổi giận vì tôi vi phạm lời hứa.
Nhưng ngay lúc này, tôi bị bệnh, phải nhập viện, tôi có thể danh chính ngôn thuận đến thăm anh ấy.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Tôi thực sự rất nhớ anh ấy.
Tôi nắm chặt tay, kìm nén sự kích động trong lòng, cố gắng tỏ ra không để ý, mở miệng hỏi: “Làm phiền cho hỏi, trong bệnh viện có bệnh nhân nào tên Sở Trì không, anh ấy là bạn của tôi, anh ấy nằm ở phòng nào, tôi muốn đến thăm.”
“Sở Trì?”
Cô y tá cố nhớ lại, rồi trả lời: “Có, nhưng anh ấy đã qua đời cách đây hai năm rồi mà.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là cô y tá nhận nhầm người.
Vội vàng giải thích thêm: “Không… không thể nào, anh ấy còn rất trẻ, là một——”
Cô y tá tiếp lời tôi:
“Là một cảnh sát đúng không?”
Tôi vô thức gật đầu.
“Đúng là một người đấy, anh ấy qua đời cách đây hai năm vì phẫu thuật thất bại, nhưng vì anh ấy là trẻ mồ côi, chỉ có thể thông báo cho cảnh sát đến nhận thi thể, nghe nói đã được hỏa táng và chôn cất rồi…”
Những lời tiếp theo.
Tôi đã không nghe rõ.
Thời gian như ngừng lại, nhịp tim của tôi dường như cũng ngừng theo.
Cô y tá kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào người tôi.
Nhưng không thể sưởi ấm sự lạnh lẽo tận xương của tôi.
“Phu nhân Giang, cô vẫn còn đau đầu à, hay còn chỗ nào không khỏe?
“Sao lại khóc vậy?”
Khóc?
Khóc cái gì chứ.
Đã nhiều năm rồi tôi không khóc.
Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau đớn, tôi đều có thể chịu đựng được.
Tôi dời ánh mắt nhìn vào mặt cô ấy, muốn mỉm cười, an ủi cô ấy đừng lo lắng cho tôi.
Đã đau nhiều năm rồi.
Rõ ràng tôi đã quen rồi mà.
Nhưng tôi không cười nổi.
Khẽ cúi đầu, tấm lưng yếu ớt cong xuống, mắt hơi ướt, mở miệng nhưng phát ra tiếng nói khàn khàn, đau đớn và thương cảm:
“Đau.
“Thật sự rất đau.”
Bánh Bao Chay
Sao lại khổ thế này :(((