[Zhihu] Những Kẻ Tội Đồ - 05.
Đọc truyện [Zhihu] Những Kẻ Tội Đồ 05. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
21.
Thuê phòng?
Họ vẫn còn muốn ra ngoài làm bậy để kiếm tiền.
Có người mắc bệnh rồi chỉ nghĩ đến chuyện lây lan để trả thù xã hội.
Tôi lạnh lùng nói: “Chỉ cần các cậu tích cực điều trị thì sẽ không chết đâu. Nhưng nếu các cậu muốn làm bậy, thì Lâm Hân Di chính là bài học đắt giá cho các cậu.
“Đừng nghĩ rằng mọi người đều là kẻ ngốc. Chuyện lớn thế này, trong trường chúng ta không ai không biết, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Chúc mừng các cậu nổi tiếng rồi.”
Khuôn mặt hai người họ đen lại.
Vương Hy Bình vội vàng lắc đầu, liên tục hứa sẽ không làm bậy nữa, chỉ cần tôi cho cô ta mười vạn tệ là được.
Tôi suýt nữa không nhịn được mà phun nước bọt vào cô ta.
Đúng là quá mặt dày.
“Lâm Hân Di không lấy được tiền, nhưng bố mẹ cô ta chắc chắn có tiền chứ! Các cậu biết địa chỉ rồi, cứ đi xem tình hình đi!”
Hai người mắt sáng lên.
Lâm Hân Di đã nhờ họ gửi đồ không ít lần, địa chỉ họ thuộc làu làu, có lẽ còn có thể đọc ngược lại.
Những năm qua, Lâm Hân Di kiếm được không ít tiền, biệt thự lớn nhà cô ta, chiếc BMW mà bố cô ta lái, chiếc vòng tay vàng mà mẹ cô ta đeo, đều là do cô ta mua.
Kiếp trước, sau khi Lâm Hân Di nhảy lầu, dựa vào lá thư tuyệt mệnh đó, bố mẹ cô ta liên tục đòi tiền tôi.
Tôi không đưa, họ liền đến cơ quan của bố mẹ tôi làm loạn, khiến bố mẹ tôi mất việc, họ còn nói khắp nơi rằng bố mẹ tôi không biết dạy con.
Cuối cùng, bố mẹ tôi không chịu nổi những lời chỉ trích, phải chuyển về quê sinh sống.
22.
Trên gương mặt của Lý Sa Lị cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: “Cảm ơn đã nhắc nhở, bọn tớ sẽ đi ngay sau khi thi xong.”
Vương Hy Bình nắm chặt tay: “Đều tại họ không dạy dỗ tốt Lâm Hân Di, vốn dĩ họ nên bồi thường cho chúng ta. Nếu họ không đưa tiền, tớ sẽ để cho mọi người biết Lâm Hân Di đã làm những chuyện gì.”
Tôi hài lòng gật đầu, còn tiện thể đưa cho họ thêm vài ý tưởng nhỏ.
Lần này, xem họ còn chối cãi thế nào.
Thi xong, tôi lập tức thu dọn hành lý về nhà.
Kiếp trước, tôi đã mắc nợ bố mẹ, bây giờ tôi phải bù đắp lại.
Tôi đưa bố mẹ đi du lịch Đại Lý, cùng bố đi câu cá, giúp mẹ chụp ảnh, cuộc sống thoải mái vô cùng.
Lý Sa Lị và Vương Hy Bình dẫn theo một nhóm người đến quê của Lâm Hân Di.
Nhóm người này đều là nạn nhân, căm ghét Lâm Hân Di đến tận xương tủy.
Họ mở livestream yêu cầu lời giải thích, chỉ dám nói rằng Lâm Hân Di là người thích lăng nhăng và trên người cô ấy có bệnh truyền nhiễm.
Trường học của chúng tôi lại nổi tiếng.
Lần trước chỉ có một số người biết, tin tức nhanh chóng bị trường giấu nhẹm.
Lần này, họ livestream toàn bộ lên mạng, hiện tại đã có hơn chục vạn người theo dõi, khán giả đến từ khắp nơi trên cả nước, muốn giấu cũng giấu không được.
Bố mẹ Lâm Hân Di ngơ ngác, khi nghe nói họ đến đòi tiền thì bắt đầu chửi bới.
Chửi rất khó nghe, mấy chục người cũng không chửi lại được hai ông bà ấy.
Không ai ngờ sức chiến đấu của họ lại mạnh như vậy.
23.
Chửi không lại thì họ không chửi nữa.
Lý Sa Lị bảo vài người chặn bố mẹ của Lâm Hân Di lại, rồi tất cả chen vào biệt thự lớn.
“Nếu các người không bồi thường, chúng tôi sẽ ở lại nhà các người. Phải biết rằng, chúng tôi đều bị Lâm Hân Di lây bệnh. Nếu chẳng may lây sang các người, thì chỉ có thể nói là đáng đời thôi.”
Bố mẹ của Lâm Hân Di lùi lại hai bước, khuôn mặt đầy giận dữ.
“Các người mau cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Mấy chuyện tốt đẹp mà Lâm Hân Di đã làm, các người cứ tìm cô ta, tôi coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.”
Lý Sa Lị và đám người làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy.
Họ bắt đầu than thở trong buổi livestream, kể về những việc xấu xa mà Lâm Hân Di đã làm, thỉnh thoảng lại cho người xem thấy video hoặc các đoạn chat.
Yêu thích chuyện thị phi là bản tính của con người, số lượng người xem trong phòng livestream tăng chóng mặt, quà tặng thì không ngừng được gửi tới.
Lý Sa Lị và Vương Hy Bình liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt không thể che giấu.
Bố mẹ của Lâm Hân Di đã báo cảnh sát, nhưng Lý Sa Lị và đám người chẳng quan tâm, họ tiếp tục kể lể những gì Lâm Hân Di đã làm trong buổi livestream.
Sống cùng nhau hơn ba năm, số lượng tin nhắn không hề ít.
Hơn nữa còn có nhiều bạn nam làm chứng, các đoạn chat của họ càng táo bạo hơn, thậm chí còn có cả một số video ngắn nhạy cảm.
Danh tiếng của Lâm Hân Di bị hủy hoại hoàn toàn, ngay cả bố mẹ cô ta cũng bị mang tiếng.
24.
Cảnh sát đến, thấy họ không đánh nhau, nên chỉ có thể yêu cầu hai bên hòa giải.
Lý Sa Lị và nhóm của cô ấy, với tư cách là nạn nhân, khóc lóc thảm thương! Các cư dân mạng không chịu nổi, lại tiếp tục tặng quà.
Họ khóc càng thảm hơn.
Mẹ của Lâm Hân Di ngồi bệt xuống đất gây rối: “Đừng tưởng chúng tôi sợ các người, bệnh truyền nhiễm chỉ cần chữa trị tốt thì không chết được đâu. Các người giả bộ vô tội làm gì, nếu không phải muốn lợi dụng con gái tôi, các người có bị lây bệnh không?”
Phải nói rằng, bà ấy nói cũng đúng, nhóm người kia không có ai là chưa từng lợi dụng Lâm Hân Di, không phải về tiền bạc thì cũng là về thể xác.
Lý Sa Lị và nhóm của cô ta có thừa nhận không?
Tất nhiên là không.
Dù sao thì bây giờ cũng là kỳ nghỉ hè, họ có đủ thời gian để kéo dài sự việc, họ có nội dung để livestream, càng không thể bỏ qua những món quà tặng của cư dân mạng.
Cảnh sát cũng không can thiệp được, đề nghị họ ra tòa kiện tụng, vì còn có những việc quan trọng hơn cần giải quyết, nên ở lại khoảng nửa giờ rồi rời đi.
Hai bên càng gây gổ dữ dội hơn, Vương Hy Bình và Lý Sa Lị nhìn nhau rồi tắt livestream.
25.
Vài ngày sau, Vương Hy Bình gọi video cho tôi.
“Yến Yến, bưu kiện cậu gửi cho bố mẹ Lâm Hân Di không có tác dụng gì, họ không mắc phải bệnh nào cả. Nhưng bọn tớ đã báo thù cho cậu rồi, bọn tớ đã nhỏ máu lên vết thương của họ. Hehe, cậu có nên thưởng cho bọn tớ không? Cho bọn tớ mười vạn được không?”
“Bố mẹ của Lâm Hân Di không biết về HIV, họ còn tưởng chỉ có quan hệ tình dục mới lây bệnh. Họ định viện cớ vết thương để đi bệnh viện, nhưng bọn tớ không cho, cuối cùng họ cũng bỏ cuộc. Bọn tớ canh giữ ba ngày mới rời đi.”
Không trách được vì sao họ lại tắt livestream.
Trong lòng tôi có chút hả hê, nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho họ tiền.
“Gọi là báo thù cho tôi ư? Bây giờ tôi vẫn ổn mà, tôi và Lâm Hân Di không có thù oán gì, cô ta hại các cậu cả đời, thù oán là của các cậu. Các cậu làm chuyện này không phải là để xả giận cho mình à, liên quan gì đến tôi?” Con người không nên làm chuyện xấu, quả báo có thể đến chậm, nhưng nhất định sẽ đến.
Vương Hy Bình sững sờ một lúc: “Yến Yến, bọn tớ chỉ thiếu mười vạn thôi, cậu giúp bọn tớ đi!”
Tôi lạnh lùng đáp: “Hôm đó các cậu livestream nhận được không ít quà, thiếu tiền thì cứ tiếp tục diễn cảnh thảm thương mà đi kiếm tiền đi!”
Khi đó số lượng người xem trong phòng livestream đã vượt quá một triệu, giờ các trang web đều đang bàn tán về chuyện này.
Trường học đã ra thông báo ngay trong đêm, Lâm Hân Di bị đuổi học ngay lập tức, những người khác thì bị cảnh cáo lưu ban, nếu còn xảy ra vấn đề, sẽ bị đuổi học ngay.
Vương Hy Bình cười gượng: “Tài khoản bị tố cáo rồi, không thể livestream được nữa, trường nói ảnh hưởng không tốt, cũng cấm livestream. Còn quà tặng thì có bao nhiêu bạn cùng lớp, chia ra thì cũng chẳng được bao nhiêu.”
Nghe cũng hơi tội, nhưng liên quan gì đến tôi đâu.
Tôi vẫn từ chối họ.
“Các cậu tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa, vừa rồi tôi đã ghi âm lại rồi, cậu đoán xem tôi nộp cho cảnh sát thì sẽ thế nào?”
“Cậu không dám đâu, chúng tớ có 32 người, cậu không dám đắc tội với bọn tớ đâu.” Vương Hy Bình tắt máy, nhưng không liên lạc lại nữa, cô ta không dám đánh cược.
26.
Lâm Hân Di bị người ta chém, lần trước khi cô ta tức giận đập cửa nhà tôi, tay đã bị thương.
Giờ cô ta đang trong giai đoạn AIDS, vết thương trên tay vẫn chưa lành hẳn, nên họ đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra.
Cô ta đã đắc tội với quá nhiều người, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị chém.
Dù chỉ vài nhát nhưng vết thương khá lớn, và vì Lâm Hân Di không còn trong giai đoạn ủ bệnh nên vết thương rất khó lành.
Vì chuyện này mà Lý Sa Lị và nhóm của cô ta đã vui mừng được một thời gian.
Năm cuối cùng, Lý Sa Lị và nhóm của cô ta rất ngoan ngoãn, trường học vẫn cấp bằng tốt nghiệp cho họ, chỉ là không có đơn vị nào nhận họ, ngay cả công việc phát tờ rơi cũng không tìm được.
Ai bảo họ đã livestream để mọi người thấy, chỉ cần ai quan tâm một chút đến tin tức trên mạng cũng biết họ bị bệnh, ai dám tuyển dụng họ nữa chứ.
Ngay cả muốn kiếm tiền nhanh cũng không được, không ai muốn chết, ai dám gần gũi với họ chứ!
Trong nước không được, họ đành phải chuyển sang nước ngoài.
Sau đó nghe nói họ chết rất thảm, trong nước đã không chấp nhận, thì nước ngoài làm sao có thể để họ sống yên ổn.
Năm năm sau, Lâm Hân Di qua đời vì toàn thân bị lở loét, bố mẹ cô ta không dám ra ngoài, không ai tiếp xúc với họ, nghe nói họ vô tình ngã một lần và từ đó không bao giờ dậy nổi nữa.
(Truyện kết thúc)
Lilynae
Lâm Hân Di hay rồi=)) bị AIDS thì đố ai dám chơi cùng
mmthuhuong
đáng đời, dừa lòng t lắm=)))
Bijouu
Vương Hy Bình có vấn đề về thần kinh à, mình làm bậy xong đòi ngkhac tiền?
Gracee
được cả đôi nha
mmthuhuong
bị dở hơi mà bạn :))))))
Lylinn
Đúng là quá mặt dày, câu này em đồng ý với chị, đọc mà tức ói máu
Lilynae
ê sợ quả mặt dày của mụ kia