[Zhihu] Những Kẻ Tội Đồ - 04.
Đọc truyện [Zhihu] Những Kẻ Tội Đồ 04. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
16.
“Kiếp trước là cậu hại chết tôi, nếu cậu không nói cho Lý Sa Lị và Vương Hy Bình biết, thì mọi người sẽ không biết, và tôi cũng sẽ không bị các cậu ép đến mức phải nhảy lầu.
“Vậy nên, cậu phải chết cùng tôi.”
Hóa ra cô ta nghĩ như vậy.
Vậy còn kiếp này thì sao!
Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, cô ta vẫn muốn kéo tôi chết chung.
“Tôi không biết cậu đang nói gì, có bệnh thì đi chữa, còn muốn lây cho người khác, cậu đang phạm tội đấy.”
Lâm Hân Di điên cuồng đập cửa, tôi nhìn qua mắt mèo thấy tay cô ta đã đập đến chảy máu.
Tự nhiên tôi cảm thấy cánh cửa của mình đã bị làm bẩn.
“Hứa Thi Yến, cậu mau ra đây, trốn bên trong thì giỏi gì?”
Ra ngoài là mất mạng, tôi thà làm rùa rụt cổ thì sao nào.
Tôi thản nhiên nói: “Lâm Hân Di, cậu làm người một chút đi! Cứ phải kéo mọi người chết theo cậu mới vui à? Loại khủng bố trả thù xã hội như cậu đáng bị mọi người khinh bỉ.”
Lâm Hân Di hét lên điên cuồng: “Tôi không cam tâm, tại sao lại là tôi? Các cậu nhận bao nhiêu lợi lộc từ tôi, tại sao không ở bên tôi?”
Cô ta đập cửa mạnh hơn, dường như quên mất cả đau đớn.
Khi tôi lo rằng cửa có thể bị đập hỏng, hai cảnh sát đã đến.
Lâm Hân Di định bỏ chạy, nhưng không kịp, đã bị chặn lại.
17.
Tôi lo cảnh sát dính phải máu của cô ta, nên mặc đồ bảo hộ rồi mở cửa.
Vừa thấy tôi, Lâm Hân Di liền muốn lao tới.
“Hứa Thi Yến, cậu dám báo cảnh sát! Cậu ăn của tôi, dùng của tôi, vậy mà còn dám báo cảnh sát?”
Tôi thực sự không hiểu nổi, đồ của cô ta 99% là hai người bạn cùng phòng khác dùng, cô ta hiếm khi ở trong ký túc xá, luôn nghĩ rằng tôi cũng dùng rất nhiều.
Chuyện này tôi cũng không thể giải thích được, vì không có bằng chứng, mà hai người kia cũng sẽ không thừa nhận.
Lâm Hân Di bị còng tay lại, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận.
“Hứa Thi Yến, lần này tôi đã tính sai rồi, biết vậy tôi đã dẫn theo cả đám người đến đây.”
Tôi biết, cô ta muốn thử xem tôi có sống lại hay không, nhưng cơn giận đã làm cô ta quên mất mục đích của mình.
Tôi đưa đoạn video giám sát cho cảnh sát xem, rồi nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ cô ta có ý định trả thù xã hội, đề nghị đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Nếu thật sự có bệnh truyền nhiễm, thì cần phải xử lý nghiêm túc.”
Lâm Hân Di tức đến phát điên, nếu không có cảnh sát ngăn lại, cô ta chắc chắn sẽ lao vào đánh tôi.
“Hứa Thi Yến, sao cậu lại xấu xa như vậy? Cậu nhất định phải ép tôi đến chết mới vui sao?”
Rốt cuộc ai mới là kẻ xấu đây?
Tôi chỉ là lấy độc trị độc mà thôi.
18.
Hai cảnh sát xem xong video, mặt họ ngày càng đen lại.
Họ áp giải Lâm Hân Di đến bệnh viện, tôi cũng đi theo, vẫn mặc đồ bảo hộ.
Lâm Hân Di không chịu, suốt dọc đường cứ chửi rủa tôi.
Nhưng cô ta vẫn bị ép lấy máu xét nghiệm.
Khi cảnh sát cầm kết quả trên tay, gương mặt họ đầy phẫn nộ.
Chúng tôi lại cùng nhau đến đồn cảnh sát.
Không hiểu sao, đột nhiên Lâm Hân Di lại nghĩ thông suốt.
Cô ta khai nhận mọi chuyện, tố cáo một đống người, trong đó có cả hai người bạn cùng phòng.
Viên cảnh sát đang ghi chép, kìm nén mãi, nếu không có camera giám sát, có lẽ đã không kiềm chế được mà ra tay.
Lâm Hân Di lạnh lùng nhìn tôi: “Tại sao Hứa Thi Yến vẫn bình an vô sự? Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch hết rồi, tôi không cam tâm.”
Nếu không phải vì ngại bẩn, tôi đã tát cho cô ta vài cái từ lâu.
Lâm Hân Di bị giam vào trại tạm giam.
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh điều mười mấy chiếc xe đến trường.
Dựa trên danh sách Lâm Hân Di cung cấp, họ bắt giữ người.
Lý Sa Lị và Vương Hy Bình cũng nằm trong số đó, một phần ba số nam sinh của khoa chúng tôi bị dẫn đi.
Họ mặt mày ngơ ngác, cảnh sát chỉ yêu cầu họ phối hợp điều tra, chưa thông báo lý do cụ thể cho mọi người.
Mười mấy chiếc xe phải chạy hai lượt mới chở hết người, hơn 90% là nam sinh, tất cả đều đã có quan hệ với Lâm Hân Di.
Không thể không nói, Lâm Hân Di đúng là có chút “tài năng”.
19.
Việc này đã làm cho ban lãnh đạo trường phải chú ý, sau khi hiểu rõ nguyên nhân sự việc, nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe đồng loạt.
Kết quả là lại phát hiện thêm một đám người nữa có vấn đề.
Ban lãnh đạo trường suýt khóc, nếu không phải vì sắp đến kỳ nghỉ hè, chắc chắn họ đã lập tức sắp xếp tiết học về sinh lý và sức khỏe.
Lâm Hân Di bị giam giữ, những người khác sau khi được cảnh sát giáo dục và làm thủ tục đăng ký, mới được thả ra.
Ngày hôm đó, Lý Sa Lị và Vương Hy Bình đã tìm đến tôi.
Hai người trông rất uể oải, trong mắt không còn chút ánh sáng nào, nhìn như đã chết rồi.
“Cậu biết Lâm Hân Di có bệnh, đúng không?”
“Tại sao cậu không nói với chúng tôi?”
Kiếp trước tôi đã nói, nhưng họ đã đối xử với tôi thế nào?
Ngốc một lần là đủ rồi.
Tôi nhạt nhẽo nhìn Lý Sa Lị: “Lúc đó, cậu là người đã đi cùng Lâm Hân Di đến bệnh viện, nếu cậu chú ý một chút, chắc chắn sẽ nhận ra cô ta có vấn đề.”
Tôi quay sang nhìn Vương Hy Bình: “Còn cậu, đã ở chung ký túc xá với Lâm Hân Di hơn ba năm, cô ta đã bao giờ giới thiệu bạn trai cho các cậu chưa? Các cậu thật ngốc khi không nghi ngờ gì.”
Nếu có trách thì trách họ tham lam, chuyện này liên quan gì đến tôi.
Lý Sa Lị mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Cậu có thể nhắc chúng tôi một chút mà? Nếu cậu nói ngay từ đầu rằng có gì đó không ổn, chúng tôi chắc chắn sẽ không đi.”
Buồn cười thật, chẳng lẽ họ không biết bữa tiệc ở biệt thự là để làm gì sao?
Tại sao người ta lại sẵn sàng trả mười vạn tệ phí khó nhọc?
Tất cả đều đã là người trưởng thành, hà cớ gì phải giả vờ không hiểu.
20.
Vương Hy Bình khóc nức nở, không thở nổi.
“Tớ hối hận rồi, thật sự rất hối hận, cả đời tớ đã bị hủy hoại rồi, tớ phải làm sao đây? Tớ không biết phải nói với gia đình thế nào.”
Lý Sa Lị cũng đỏ mắt: “Tớ mới 21 tuổi, nếu gia đình tớ biết chuyện này, tớ sẽ bị đánh chết mất. Cậu giúp bọn tớ được không?”
Kiếp trước tôi cũng từng cầu xin họ, bảo họ đừng nói lung tung, đừng để fan hâm mộ tấn công tôi trên mạng.
Nhưng họ lại nói rằng đã ngứa mắt với tôi từ lâu, bảo tôi ngày nào cũng giả bộ cao sang, trước khi chết có thể giúp họ nổi tiếng, cũng coi như chết có ý nghĩa.
Còn nói rằng do tôi lo chuyện bao đồng, cứ phải nói với họ, nếu không Lâm Hân Di cũng sẽ không bị ép đến mức nhảy lầu.
Lần này tôi không lo chuyện bao đồng, thì họ lại chạy đến cầu xin tôi.
Đáng đời họ.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên: “Các cậu có bệnh thì mau chữa trị đi, tôi đâu phải bác sĩ, không giúp được gì.”
Lý Sa Lị định kéo tay tôi, tôi lùi lại hai bước.
Cô ta xấu hổ xoa xoa tay: “Yến Yến, bọn tớ nghe nói có thể sang Mỹ chữa trị, chỉ là hơi đắt một chút. Nhà cậu có tiền, có thể giúp bọn tớ một ít, và tổ chức quyên góp trong trường được không?”
Thật sự coi tôi là kẻ ngốc à.
Căn bệnh này có thể chữa trị được sao? Hay là bị lừa rồi?
Nhưng việc này liên quan gì đến tôi.
Tôi lắc đầu từ chối: “Các cậu tìm nhầm người rồi, tất cả là do Lâm Hân Di gây ra, các cậu nên tìm cô ta. Những năm qua cô ta kiếm không ít tiền, chắc chắn đủ cho hai cậu đi Mỹ chữa trị.”
Vương Hy Bình mặt mày tức giận: “Cô ta chắc không ra được nữa, cậu bảo bọn tớ lấy tiền bằng cách nào? Cảnh sát đã ghi chép thông tin của bọn tớ, ra ngoài thuê phòng cũng có thể bị bắt.”
Gracee
Lâm Hân Di não bị ăn rồi hả, còn kéo ngkhac chết chung
Bijouu
Sợ con mụ này thật, tởm lợm
mmthuhuong
mún đấm cho mấy nhát , kinh tởm
Lilynae
ê đã ngu còn không được miếng tốt nào=)