[Zhihu] Những Kẻ Tội Đồ - 03.
Đọc truyện [Zhihu] Những Kẻ Tội Đồ 03. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
11.
Sau khi tôi nhận hộp quà, Lâm Hân Di vui vẻ rời đi cùng họ.
“Có bất ngờ bên trong đó đấy, cậu nhất định phải xem nhé!”
Tôi lập tức lấy cồn ra khử trùng, rồi bỏ vào túi, cẩn thận mang đến điểm giao nhận hàng.
Tôi định gửi nó cho bố mẹ Lâm Hân Di.
Trước đây tôi từng giúp cô ấy gửi vài bưu kiện, nên có sẵn địa chỉ và số điện thoại.
Tôi yêu cầu gửi qua dịch vụ nhanh của SF Express, ngày mai là đến nơi.
Nhân viên yêu cầu mở ra để xem bên trong có gì, vì có một số thứ không thể gửi.
Thấy nhân viên đeo găng tay và xịt cồn, các biện pháp bảo vệ khá tốt, tôi liền đồng ý, vì cũng muốn biết bên trong là gì.
Mở ra thì thấy hai bộ quần áo, một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một ít đồ ăn vặt, và đặc biệt nhất là sợi dây chuyền kim cương.
Nhìn là biết giá trị không hề nhỏ, Lâm Hân Di đúng là chịu chơi.
Nhân viên hỏi tôi có muốn mua bảo hiểm không.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi quyết định trả thêm 50 tệ phí bảo hiểm.
Bố mẹ Lâm Hân Di rất tiết kiệm, nếu gửi trả phí sau có lẽ họ sẽ không nhận, nên tôi trả luôn phí vận chuyển.
Toàn bộ quá trình, tôi đã quay lại một video, không động đến bất kỳ thứ gì bên trong và gửi tất cả cho bố mẹ cô ấy.
Hề hề, hy vọng Lâm Hân Di sẽ thích món quà mà tôi gửi cho cô ấy.
12.
Thứ Sáu hôm đó, Lâm Hân Di nhất quyết bắt tôi tham gia bữa tiệc ở biệt thự.
Tôi lắc đầu từ chối, mấy bữa tiệc kiểu đó loạn lắm, bệnh của cô ấy có thể cũng từ đây mà ra.
Lâm Hân Di lạnh lùng nhìn tôi: “Hứa Thi Yến, cậu đã nhận hộp quà đó thì phải tham gia buổi tiệc này.”
Lý Sa Lị và Vương Hy Bình mặc toàn đồ hiệu, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, đứng bên cạnh Lâm Hân Di như những kẻ nịnh hót đúng mực.
“Cậu đừng không biết điều, Hân Hân dẫn cậu đi mở mang tầm mắt, nghe nói trong đó toàn là người giàu, rượu uống là rượu Lafite, còn mỗi người sẽ được mười vạn tệ phí khó nhọc.”
Làm gì có chuyện tốt như vậy, mười vạn tệ này không biết phải trả giá bằng điều gì.
Hai cô này trước đây không ngu ngốc như vậy, cũng không hiểu dạo gần đây Lâm Hân Di làm cách nào để tẩy não họ.
Có lẽ là dùng tiền đập vào, đầu óc tự nhiên mụ mị.
Tôi quyết định tôn trọng số phận của người khác.
“Hóa ra nhận một cái hộp quà là phải nghe lời cậu à! Sao lúc đưa cậu không nói rõ ra?”
Lâm Hân Di nhún vai, lấy điện thoại ra, lật đến bức ảnh rồi chỉ vào thiệp mời gần như không nhìn thấy chữ trên nắp hộp.
Màu chữ và màu hộp giống nhau, không để ý kỹ thì thật sự rất khó phát hiện.
Lâm Hân Di nở nụ cười gian xảo: “Chữ to thế này, cậu không thấy à?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở video cho họ xem, rồi nhìn Lâm Hân Di với vẻ khinh bỉ: “Quan hệ của cậu với bố mẹ đúng là tệ thật, cái hộp quà đó mình đã gửi thay cậu cho họ rồi.”
Lâm Hân Di hốt hoảng, mặt đỏ bừng vì tức giận.
13.
“Hứa Thi Yến, cậu bị điên à? Ai bảo cậu gửi đi? Cậu dựa vào đâu mà gửi?”
Nhìn cô ấy tức giận đến mức nhảy dựng lên, khóe miệng tôi không thể ngừng cong lên.
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Hôm đó, chẳng phải cậu bảo mình giúp cậu gửi sao? Dù sao cũng là đồ của cậu, cậu tự mà đòi lại.
“Mình không có nhận quà của cậu đâu, cậu mau bảo bố mẹ cậu đi tham dự bữa tiệc ở biệt thự đi, phí vận chuyển và bảo hiểm là mình trả, mình không nợ cậu gì cả.”
Khuôn mặt Lâm Hân Di đen kịt lại.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy thù hận, như muốn đóng băng tất cả.
Tôi hiểu cô ấy, lần này mọi chuyện thật sự đã trở mặt, tôi phải cẩn thận hơn rồi.
Chỉ còn một tuần nữa là thi, điều này khiến tôi gặp khó khăn.
Lâm Hân Di lấy điện thoại ra gọi điện, rồi chạy về phía nơi vắng vẻ.
Tôi nhìn hai người bạn cùng phòng đứng yên không nhúc nhích, mỉm cười nói: “Chủ của các cậu chạy rồi, không đi theo thì chẳng còn thấy bóng đâu nữa đâu?”
Lý Sa Lị thở dài: “Yến Yến, cậu biết đấy, anh trai mình còn thiếu 300 ngàn tiền sính lễ, nếu không gom đủ thì mình phải lấy chồng già. Làm việc lương thiện mỗi tháng chỉ được ba ngàn, có giết mình cũng không gom nổi 300 ngàn, mình cũng bị ép thôi.”
Việc này liên quan gì đến tôi, tôi chỉ biết kiếp trước họ đã cố tình hãm hại tôi, khiến tôi trầm cảm nặng, khi đó tôi muốn kéo họ cùng chết, nhưng tiếc là chưa đến trường thì đã bị xe đâm chết.
Tôi thản nhiên nói: “Một lần tiệc là được 100 ngàn, cậu đi ba lần là đủ rồi. Cố lên, nhanh thôi mà!”
14.
Vương Hy Bình kéo tay Lý Sa Lị: “Đừng giải thích với cô ta, chúng ta trẻ trung xinh đẹp, chắc chắn sẽ tìm được một cậu ấm nhà giàu, đến lúc đó làm cho cô ta sáng mắt ra.”
Lần trước chẳng phải thấy cô ấy và bạn trai còn rất tình cảm sao?
Sao nhanh chóng đã muốn đổi sang cậu ấm nhà giàu khác rồi?
Chỉ có thể nói lòng tham của con người là vô đáy.
Tôi còn biết nói gì nữa, chỉ có thể mỉm cười chúc phúc cho họ.
Ngày hôm sau, cả ba người họ đều không đến lớp, nghe nói cũng không về ký túc xá.
Hai ngày sau, họ mới đến lớp, đi đứng đều khập khiễng, rõ ràng là đã bị hành hạ không nhẹ.
Làm gì có chuyện dễ dàng kiếm được mười vạn tệ như thế.
Nếu không phải mấy ngày này thầy giáo điểm danh và nói về những điểm trọng tâm, có lẽ họ cũng chẳng đến lớp.
Lâm Hân Di dùng khẩu hình miệng, không thành tiếng, nói: “Cậu chờ đó.”
Tôi lười chẳng buồn để ý, tan học liền chạy thật nhanh.
Vừa về đến phòng trọ không lâu, Lâm Hân Di đến, chỉ có mình cô ấy.
Có chút kỳ lạ, nhưng tôi không có ý định mở cửa.
Cô ấy giận dữ hét lên: “Hứa Thi Yến, tôi biết cậu ở trong đó, mau mở cửa ra cho tôi. Chắc chắn cậu cũng đã sống lại, đúng không? Cậu biết cậu đã hại tôi thảm thế nào không? Ông trời ơi, sao lại để tôi sống lại vào thời điểm nhận kết quả xét nghiệm? Tôi muốn thay đổi, nhưng tôi không cam tâm.”
Tôi không đáp lại, kéo một cái ghế ra ngồi ở cửa, bên cạnh là hạt dưa và hoa quả.
Lâm Hân Di bị bệnh mà không chịu chữa trị đàng hoàng, ngày ngày chỉ nghĩ cách kéo bạn cùng lớp xuống bùn, đúng là đồ không ra gì.
Người ngoài cửa thấy tôi không có phản ứng thì càng kích động hơn.
“Hứa Thi Yến, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Các cậu cùng ở bên tôi không phải tốt hơn sao? Tôi đã cho các cậu nhiều lợi ích như vậy, tại sao chỉ có mình tôi bị bệnh?”
15.
Lâm Hân Di làm bậy mà không nghĩ đến việc sẽ mắc bệnh.
Đi nhiều ở bờ sông, làm sao mà không ướt giày.
Cô ta đúng là đáng đời, dù sao tôi cũng chẳng thương hại cô ta.
Tôi tiếp tục nhấm nháp hạt dưa và lắng nghe tiếng gào thét giận dữ của cô ta.
“Hứa Thi Yến, họa không nên liên lụy đến người thân, cậu dựa vào đâu mà gửi hộp quà đó cho bố mẹ tôi? Tôi thề, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá.”
Quả nhiên, trong hộp quà đó có gì đó khác thường, và có thể bố mẹ cô ta đã gặp phải rắc rối.
Đây là lỗi của tôi sao?
Lâm Hân Di mới là người khơi mào mọi chuyện.
“Các cậu đều là kẻ xấu, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ làm cho các cậu đều mắc bệnh.”
Rất tốt, tôi chờ đúng câu nói này.
Ngay ngày đầu chuyển đến đây, tôi đã lắp đặt camera ở cửa.
Mọi hành động của Lâm Hân Di đều bị ghi lại.
Cảnh sát có thể không tin vào chuyện tái sinh, nhưng bệnh tật thực sự, họ chắc chắn sẽ nghiêm túc xử lý.
Tôi cầm điện thoại lên gọi cảnh sát, báo trước rằng cô ta có bệnh truyền nhiễm để họ chuẩn bị.
Mang bệnh truyền nhiễm mà còn cố ý lây lan cho người khác, cô ta chờ vào tù đi! Các chú cảnh sát sẽ dạy cô ta cách làm người.
Sau khi báo cảnh sát xong, Lâm Hân Di cũng chửi mệt rồi, có vẻ cô ta định rời đi.
Sao có thể để như vậy được.
Vừa mặc đồ bảo hộ, tôi vừa nói: “Lâm Hân Di, rốt cuộc cậu mắc bệnh gì? Cậu có biết mình đang làm gì không?”
Nghe thấy tôi lên tiếng, người bên ngoài càng kích động hơn.
“Hứa Thi Yến, tôi biết cậu ở trong đó, cậu giả vờ gì chứ? Từ lúc cậu không đi bệnh viện cùng tôi, tôi đã biết cậu cũng sống lại rồi.”
Lilynae
Lâm Hân Di bẩn z má, có bệnh còn muốn lây cho ngkhac nữa, gớm quá
mmthuhuong
Kinh tởm qs đấy🤢
hongxiem
có đc rồi lại muốn nhìu hơn haizzzz
Bijouu
lòng tham con người là không đáy