[Zhihu] Người Phụ Nữ Đổi Thay Thế Giới - 08.
Đọc truyện [Zhihu] Người Phụ Nữ Đổi Thay Thế Giới 08. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khách gắp thức ăn, tôi xoay bàn, khách mời rượu, tôi không uống, khách hát karaoke, tôi tắt nhạc.
Với tinh thần như vậy, tôi đúng là kẻ lạc lõng trong chốn công sở.
Tổng tài bá đạo không chỉ chưa từng gặp người phụ nữ nào như tôi.
Hay đúng hơn là, anh ta chưa từng gặp người nào như tôi.
Vì thế anh ta tức điên, đến nỗi câu nói kinh điển cũng không nói trôi chảy được: “Cô gái! Cô như thế này là đang thách thức giới hạn của tôi đấy!”
Tôi kiên quyết từ chối: “Giới hạn gì? Những gì không ghi trong hợp đồng, tôi đều không nhận!”
Tôi cầm hợp đồng lên, chỉ vào điều khoản vi phạm: “Nếu không muốn hợp tác, vậy thì đừng, anh phá hợp đồng thì phải bồi thường cho công ty tôi năm mươi triệu, cảm ơn anh đã hợp tác.”
Tổng tài nghẹn lời.
Nếu bồi thường số tiền này, thì hành động đó rất bá đạo, tiêu tiền như nước.
Nhưng nếu thực sự bồi thường, thì chẳng khác gì bị lừa.
Rõ ràng, tổng tài không muốn bị lừa, gia đình giàu có nhưng cũng không dư giả gì.
Anh ta chỉ bảo tôi lập tức cuốn xéo.
Đi thì đi.
Không thua người, không thua thế, tôi lập tức đóng sầm cửa lại, còn cố tình đóng thật mạnh để thể hiện sự không hài lòng của mình.
Thấy tổng tài nổi giận.
Cô thư ký nhỏ lo lắng tiễn tôi ra cửa: “Tổng tài của chúng tôi không phải là người xấu.”
Tôi: “Không sao, tôi không nghĩ anh ta là người xấu, tôi chỉ nghĩ anh ta không phải là thứ gì ra hồn.”
Thư ký nhỏ: “?”
Chúng tôi đi ngang qua cửa phòng họp lớn.
Một người đàn ông có khí chất u ám, đang ép một người phụ nữ mong manh vào góc tường.
Anh ta có biểu cảm điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, hành động cũng không bình thường: “Tôi đã nói sẽ nhốt em lại, không cho ai nhìn thấy, vậy mà em còn dám ra ngoài làm việc họp hành.”
“Bây giờ mọi người đều đã nhìn thấy em rồi, tôi phải làm gì với họ đây?”
Nam chính cười lạnh lùng đầy nguy hiểm.
Anh ta vuốt ve mặt nữ chính, lời nói nhẹ nhàng, nhưng như rắn độc thè lưỡi: “Thích bị người khác nhìn thấy thế, hay là, tôi tặng mắt của họ cho em?”
Nữ chính kiên cường nhưng buồn bã, như một đóa hoa trắng: “Đều là ý của tôi, không liên quan đến họ!”
Vô tình đi ngang qua, tôi và thư ký nhỏ cũng bị ép vào danh sách đào mắt, nhìn nhau.
Hả?
Đây là kiểu yêu bệnh hoạn của nam chính hay sao?
Tôi nhìn vào phòng họp: “Anh ơi, ít nhất cũng phải hơn trăm người đấy, anh đánh lại không? Còn móc mắt?”
Nam chính bệnh kiều ngừng lại.
Anh ta liếc nhìn vào phòng họp.
Đồng thời, hơn trăm nhân viên bị ép vào danh sách móc mắt cũng lặng lẽ nhìn anh ta.
Địch nhiều ta ít.
Một mình không địch lại đông người.
Nam chính bệnh hoạn im lặng một lúc.
Anh ta không ngu, đành nghiến răng: “Lần này tha cho em.”
Tôi: “Ồ, anh cũng biết lùi bước nhỉ.”
Nam chính bệnh hoạn cũng không chịu nổi tôi nữa.
Anh ta quay sang cô thư ký nổi giận: “Người phụ nữ này là ai? Sao cô ta lại ở đây?”
Cô thư ký không dám nói gì.
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, đã có hai người đàn ông đuổi tôi đi.
Tôi rất tức giận.
Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại của cô thư ký đổ chuông, cô ấy nghe vài câu, sững sờ một chút, sau đó đưa điện thoại cho tôi.
Tôi: “?”
Khi tôi cầm lấy, nghe thấy giọng của anh trai tổng tài: “Tôi nghe thấy bên ngoài ồn ào, cô lại làm loạn gì đấy?”
Tôi không đổi sắc mặt mà lập tức cúp máy.
Đối phương: “?”
Khi anh ta gọi lại, tôi nhấc máy, rồi lại cúp.
Anh trai tổng tài phát điên.
Ngay sau đó, một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trong hành lang.
Anh ta tức giận, khí thế hung hăng.
Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức bỏ chạy.
“Cô đứng lại cho tôi!” Anh ta hét lớn, vô cùng tức giận, “Đáng chết! Cô nghĩ cô có thể chạy thoát sao?”
Tôi quay đầu lại cười với anh ta, rồi chạy nhanh hơn.
Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với tôi, tổng tài anh trai đã có một sự thăng hoa.
Một nụ cười này, dường như khiến anh ta và tôi có sự đồng cảm ngắn ngủi.
“Tôi chạy thoát chứ, tất nhiên tôi chạy thoát, tôi có chân mà!”