[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - Ngoại truyện 4+5:
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh Ngoại truyện 4+5: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Thành Cẩn thích Minh Vi, là cảm xúc rung động khi còn trẻ.
Nhưng anh thực sự rất ghét Từ Dương.
Mặc dù Từ Dương là một thiên tài vẽ tranh.
Mặc dù cậu ấy tính cách tươi sáng và dịu dàng.
Mặc dù cậu ấy rất tốt tính.
Nhưng Hạ Thành Cẩn vẫn ghét cậu ta.
Từ Dương nói chuyện kỳ lạ, luôn có cảm giác như cậu ta đang chia rẽ mọi người.
Rõ ràng Hạ Thành Cẩn không có ý đó, nhưng chỉ vài câu của Từ Dương, lời nói của anh lại bị hiểu sai.
Các bạn học đều hiểu lầm anh.
Sau đó, anh nổi giận với Từ Dương, nhưng Từ Dương chỉ cười mỉm đáp lại.
Người khác nghĩ rằng anh đang ỷ thế hiếp người.
Không còn cách nào khác, anh lén đi xì lốp xe đạp của Từ Dương.
Điều tệ hại nhất là, người anh thích lại yêu người anh ghét.
Anh thất tình rồi.
Thất tình… cũng chẳng thể làm gì.
Thế giới của anh đâu chỉ có chuyện tình cảm.
Anh còn phải học tập, đạt đến mức độ mà cha anh hài lòng.
Còn phải tham gia các lớp học thêm, học kỹ năng, học lễ nghi, không thể để mất mặt nhà họ Hạ.
Nhưng anh thật sự không muốn học đàn piano nữa.
Từ nhỏ anh đã không hiểu được những nốt nhạc đó, thế mà cha Hạ không tin!
Ông luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, thì mọi thứ đều có thể.
Anh không muốn ra nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải thỏa hiệp.
Ở nơi đất khách quê người, anh không quen biết ai.
Đồ ăn ở nước ngoài thực sự rất khó nuốt.
Khi học xong về nước, anh nghĩ rằng mình sẽ được cha khen ngợi.
Nhưng ông chỉ giục anh nhanh chóng làm quen với công việc của công ty, tiện thể kiểm tra xem anh đã học được gì ở nước ngoài.
Thực ra, khi nhân viên trong công ty cung kính gọi anh là “Tổng giám đốc Hạ”, Hạ Thành Cẩn chỉ muốn cười.
Nhưng anh vẫn phải nhịn, và nghiêm túc gật đầu đáp lại.
Thực ra gọi anh là “Tổng giám đốc Thành” hay “Tổng giám đốc Cẩn”, anh đều có thể chấp nhận.
Tại sao lại là “Tổng giám đốc Hạ”?
Nghe giống như đang gọi cha anh vậy.
Tin vui, Minh Vi đã tỏ tình với anh.
Cô còn nói muốn kết hôn với anh.
Anh cảm thấy lâng lâng.
Mối tình đầu của anh, nữ thần của anh, cảm xúc rung động thuở thiếu niên của anh.
Anh biết mà, Minh Vi nhất định sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của Từ Dương.
Anh biết mà, Minh Vi thích anh.
Anh vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ.
Tin xấu, Minh Vi bỏ trốn khỏi đám cưới.
Còn chạy theo Từ Dương.
Trong khoảnh khắc đó, anh dường như hiểu ra.
Anh hiểu hết rồi.
Từ Dương trước giờ đã không ưa gì anh, anh còn từng xì lốp xe đạp của cậu ta.
Chắc chắn đây là Từ Dương cố tình trả thù.
Minh Vi lại một lòng hướng về Từ Dương.
Họ thông đồng với nhau, cố tình đùa giỡn anh.
Hạ Thành Cẩn đã hiểu hết rồi.
Anh ngồi trong phòng nghỉ, cảm thấy u ám.
Lam Hi còn chạy đến chế giễu anh.
Không sao, người lớn phải học cách tự chịu trách nhiệm.
Anh tự nguyện cưới Minh Vi.
Anh sẽ chịu tất cả hậu quả.
Anh lấy hết can đảm, bước ra ngoài.
Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của cha.
Phẫn nộ, thất vọng, lạnh lùng.
“Con nhìn xem con đã làm ra chuyện tốt gì!”
Chân Hạ Thành Cẩn run rẩy.
Bỗng nhiên cảm thấy mình không thể gánh vác nổi.
Anh nhanh chóng quay lại phòng nghỉ, tìm Lam Hi.
“Cứu anh.”
“Làm ơn.”
5.
Lam Hi là một cô gái nhiệt huyết và thẳng thắn, luôn dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng Hạ Thành Cẩn không tin.
Anh luôn cảm thấy Lam Hi có mục đích khác.
Chỉ là không phải vì “con người” anh.
Họ đã hẹn rằng sẽ ly hôn sau một năm.
Nhưng vì đã trở thành chồng của Lam Hi, anh phải tạm thời có trách nhiệm với cô ấy.
Anh từng hứa với bản thân sẽ không trở thành người như cha mình.
Hơn nữa, Lam Hi vốn dĩ là người đã tốt bụng giúp đỡ anh, anh nên đáp lại.
Bất cứ yêu cầu nào của cô ấy, anh đều cố gắng hoàn thành.
Ít nhất cũng không nên làm cô ấy buồn.
Nhưng Lam Hi thực sự rất vui vẻ.
Mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy cô ấy vui, anh cũng vui theo.
Dần dần, khi nghe Lam Hi đưa ra yêu cầu, anh từ việc hoàn thành lời hứa đã chuyển sang làm một cách tự nguyện.
Anh luôn nghĩ rằng, Lam Hi đã vui như vậy rồi, thì không nên làm gì khiến cô ấy buồn.
Hơn nữa, tất cả chỉ là những việc nhỏ, chẳng phải là đòi mạng anh.
Lam Hi rất dễ thỏa mãn.
Chỉ là mua một chiếc bánh nhỏ, cũng không đắt, cô ấy thích ăn.
Chỉ là nấu ăn thôi, anh cũng phải ăn mà.
Cô ấy còn khen anh nấu ăn ngon.
Chỉ là đưa đón cô ấy đi làm, họ là vợ chồng, rất bình thường.
Chỉ là xả nước tắm, chú ý giữ ở 45℃ thôi.
Làm lâu rồi sẽ quen, 46℃ cô ấy cũng sẽ không phát hiện ra.
Chỉ là không thích dùng máy sấy tóc, con gái tóc dài, quả thật cần phải chăm sóc kỹ.
Nhưng mà cô ấy thơm quá.
Chỉ là báo với cô ấy khi về nhà muộn, Lam Hi rất biết điều, còn dặn anh chú ý an toàn.
Chỉ là mua vài món quà, anh đã chọc cô ấy giận, tất nhiên phải dỗ dành chứ.
Lam Hi cũng đã từng mua quà cho anh mà.
Anh thực sự, rất thích Lam Hi.
6.
Sau đó, cuối cùng bà Lâm cũng ly hôn với Hạ Đông Viễn.
Ngòi nổ của chuyện này vẫn là Lam Hi.
Hạ Thành Cẩn và Lam Hi đã kết hôn ba năm nhưng vẫn chưa có con.
Hạ Đông Viễn cho rằng nhà họ Hạ cần có người thừa kế.
Lam Hi không muốn sinh con.
Hạ Thành Cẩn nói: “Không sinh thì không sinh, anh thấy sinh con cũng đau lắm, dù có gây tê cũng đau.”
Lam Hi: “Đau vẫn còn là chuyện nhỏ, chủ yếu là khi mang thai phải kiêng khem, lại còn nôn mửa, đến lúc đó em làm sao ăn lẩu, nướng, bánh ngọt?”
Hạ Thành Cẩn: “……”
Cuối cùng, hai người quyết định sau này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.
Kết quả, Hạ Đông Viễn không đồng ý, nói rằng không thể để lẫn lộn huyết thống của nhà họ Hạ.
Thật là một suy nghĩ kỳ quặc.
Hạ Thành Cẩn và Lam Hi ngoài mặt rất tức giận, nhưng về nhà lại lén cười cả đêm.
Dù sao cũng là bậc trưởng bối, cười trước mặt họ thì không được lịch sự lắm.
Hạ Thành Cẩn hiếm khi dám lấy hết can đảm để đối đầu với cha mình, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.
Vì vậy, họ ít khi về nhà họ Hạ.
Bà Lâm nhìn thấy Hạ Đông Viễn ép Lam Hi sinh con, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trong những năm qua.
Càng nghĩ càng tức.
Càng nghĩ càng thấy thiệt thòi.
Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân.
Nghĩ rồi thì bắt đầu than phiền.
Rồi hai người cãi nhau.
Cãi nhau đến ly hôn.
Bà Lâm cảm thấy rất có lỗi với Hạ Ngôn Nặc.
Hạ Ngôn Nặc bất đắc dĩ nói: “Mẹ, ly hôn thì ly hôn đi.”
“Mỗi ngày nhìn hai người cãi nhau còn khó chịu hơn là nhìn hai người ly hôn.”
“Sau khi ly hôn, tâm trạng của con cũng sẽ tốt hơn, tâm trạng của mẹ cũng sẽ tốt hơn, còn bố… kệ ông ấy đi, dù sao ông ấy cũng chẳng sống hòa thuận với ai được, tin rằng sau khi rời khỏi chúng ta, tâm trạng của ông ấy cũng sẽ tốt hơn.”
Hạ Ngôn Nặc đã nghĩ đến tâm trạng của tất cả mọi người.
Sau này, bà Trần lại tìm được một nơi thú vị, định đi xem.
Bà Lâm cùng đi với bà ấy.
Cuối cùng, Lam Hi nói rằng mình không trở thành nữ chính của một câu chuyện ngược luyến tàn tâm, không phải vì thủ đoạn cao siêu, cũng không phải vì bản thân quá tốt.
Có hai lý do:
Thứ nhất, cô rất yêu bản thân mình, không nỡ để bản thân chịu uất ức.
Thứ hai, đôi mắt.
Cô không dám nói rằng mình sẽ yêu một người tốt đến thế nào, nhưng ít nhất cô sẽ không thích một kẻ đê tiện.
Hai điều này, nếu thỏa mãn cả hai là tốt nhất, thỏa mãn một trong hai cũng được.
(Toàn văn hoàn)
Gracee
á hahah đúng là ghét của nào trời trao của đấy
Mai Mai
dính cứng ngắc luôn nè
mmthuhuong
Đấy là điều hiển nhiên rồi🫠
Lilynae
Đọc tập này thấy bà mẹ siêu đỉnh
Bijouu
Lam Hi siêu đỉnh