[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 14.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 14. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi ở nhà Trần An vài ngày.
Cho đến khi đến tiệc nhà họ Thẩm, Hạ Thành Cẩn đến đón tôi.
Anh ấy nhìn tôi mặc lễ phục, nhẹ giọng nói: “Rất đẹp.”
Tôi: “Anh có mắt đấy.”
Hạ Thành Cẩn: “……”
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, “Hôm nay về với anh nhé?”
“Dựa vào đâu?”
Hạ Thành Cẩn: “?!”
Còn có thể hỏi vậy sao?
Tại buổi tiệc, tôi tặng bộ đồ trà.
Ông cụ Thẩm rất thích.
Hạ Thành Cẩn không có phản ứng gì, nhà họ Thẩm ngầm hiểu là chúng tôi vợ chồng cùng tặng.
Tôi nghiêng đầu liếc anh ấy một cái, nở nụ cười, ánh mắt đầy u ám.
Dám lợi dụng quà của tôi hả?
Hạ Thành Cẩn ghé vào tai tôi, thì thầm: “Em tặng hay anh tặng thì có gì khác nhau?”
Tôi mỉm cười: “Tiền của em bỏ ra.”
“Tiền của em, tiền của anh, có gì khác nhau?”
“……”
Anh ấy bất lực: “Thẻ phụ của anh ở chỗ em vẫn chưa đủ để em tiêu sao?”
Vậy… được rồi.
Tiệc tùng là kiểu xã giao đặc biệt, không thể tránh khỏi việc uống rượu.
Tôi nói với Hạ Thành Cẩn một tiếng, rồi ra ngoài hít thở không khí.
Tìm được một chỗ yên tĩnh.
Gió mát lướt qua, tôi thoải mái thở dài một hơi.
Gặp Minh Vi, tôi rất ngạc nhiên.
“Chị, rốt cuộc chị muốn gì vậy?”
Cô ta cười nhẹ: “Lam Hi, chúng ta cần nói chuyện.”
“Chị đi tìm Hạ Thành Cẩn nói không được sao? Chúng ta đâu có thân quen.”
Hạ Thành Cẩn thật vô dụng, xử lý kiểu gì vậy?
Mặt Minh Vi thoáng hiện một chút khó xử.
Thực ra Hạ Thành Cẩn đã tìm gặp cô ta rồi, nhưng… rõ ràng không vui vẻ gì.
Cô ta lập tức đổi mặt, tỏ vẻ ấm ức cầu xin: “Cô Lam, giữa hai người không có tình cảm, tại sao nhất định phải bám lấy anh ấy?”
“Vốn dĩ tôi và Thành Cẩn đã định kết hôn, chính cô…”
“Nhưng chị đã bỏ trốn khỏi hôn lễ.” Tôi ngắt lời cô ta.
“Chị à, tôi nhắc lại, chị đã kết hôn rồi, chị muốn ngoại tình, Từ Dương không quản chị à?”
“Đừng nhắc đến Từ Dương với tôi!” Cô ta kích động.
“Tình yêu của anh ta quá rẻ mạt, sau lưng tôi còn nuôi phụ nữ khác!”
Trời đất, còn có chuyện này sao?
“Là tôi mù mới chọn sai người lúc đó, lẽ ra tôi phải chọn Thành Cẩn.”
“Tôi nhất định sẽ khiến Từ Dương hối hận!”
Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy?
Để khiến gã đàn ông tồi hối hận, nên cô ta muốn dấn thân vào vòng tay một người đàn ông khác?
“Chị yêu Hạ Thành Cẩn không?” Tôi hỏi.
Cô ta không nói gì.
“Chị nhiều lần dùng anh ấy để kích Từ Dương, phiền chị nghĩ đến cảm xúc của anh ấy có được không?”
Minh Vi căn bản không coi Hạ Thành Cẩn là con người.
“Thế thì liên quan gì đến tôi? Sao cứ tìm tôi hoài vậy?” Tôi không hiểu.
Minh Vi cười lạnh: “Lúc đó người báo cho Từ Dương đến cướp dâu là cô đúng không?”
Tôi: “……”
Đúng là tôi làm đấy.
Tôi nhớ lại cô ta từng nói biết bí mật của tôi, lập tức hiểu ra là gì.
“Lam Hi, tôi rơi vào tình cảnh hôm nay đều là vì cô!” Cô ta còn hận tôi nữa.
“Nếu tôi nói chuyện này với Thành Cẩn…”
“Cô đi mà nói!”
Tôi thật không thể tin được.
Tôi kéo tay cô ta, lôi đi: “Đi nhanh lên, đi đi! Tôi dẫn cô đi!”
Nhỏ này, dám uy hiếp tôi.
Chỉ cần tôi tự bại lộ đủ nhanh, thì tôi chẳng có bí mật gì.
Đột nhiên, Minh Vi cầm lấy tay tôi, giật mạnh ngược lại.
Tôi bị kéo lảo đảo.
“Bùm!”
Cô ta rơi xuống hồ nước bên cạnh.
May quá may quá.
Tôi đứng vững lại được.
Làm tôi hết hồn.
“Lam Hi?” Giọng của Hạ Thành Cẩn vang lên từ phía sau.
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Minh Vi trong hồ nước đang kêu cứu.
Hạ Thành Cẩn: “Không sao đâu, cô ta biết bơi mà.”
Tôi: “Nhỡ cô ta bị chuột rút thì sao?”
“Ừ cũng đúng.”
Thế là Hạ Thành Cẩn và Minh Vi cùng kêu cứu.
Người đến dự tiệc rất đông, chẳng mấy chốc có người chạy đến.
Minh Vi khoác một cái chăn, run rẩy.
“Lam Hi, lúc đó người mà Thành Cẩn muốn cưới vốn dĩ là tôi, cô cũng không thể vì chuyện này mà hại tôi chứ?”
Hạ Thành Cẩn không nhịn được cãi lại: “Cô đừng có đảo lộn trắng đen, rõ ràng là cô muốn kéo cô ấy xuống nước, kết quả là mình xui xẻo, chân trượt ngã xuống.”
(Đây là cảnh Hạ Thành Cẩn thấy.)
“Thành Cẩn, không phải vậy đâu, anh tin em đi…” Minh Vi nước mắt lưng tròng.
Hạ Thành Cẩn thở dài: “Minh Vi, em nói thật với anh đi…”
“Có phải Từ Dương bảo em đến phá không?”
Tôi: “?”
Nhưng giờ tôi chẳng còn để tâm đến hai người họ nữa.
Những người xung quanh bàn tán xôn xao, lại nhắc đến trò hề trong hôn lễ trước kia.
“Lúc đó đúng là Hạ Thành Cẩn và Minh Vi định kết hôn, ai ngờ Minh Vi bỏ trốn theo bạn trai.”
“Nhà họ Hạ không biết làm sao, nên mới tìm đến Lam Hi, cứu vãn tình thế.”
“Lam Hi trở thành cô dâu dự bị, đây là tình tay ba sao? Cậu nói xem chuyện này rắc rối thật!”
Phiền chết mất!
Tôi ghét nhất là nghe người khác bàn tán về mình!
Có ai chuyển sự chú ý của họ đi giúp tôi không?
Tôi kéo tay Hạ Thành Cẩn, mỉm cười dịu dàng với anh.
“Lại đây.”
Anh ấy cũng cười với tôi.
Tôi tháo chiếc đồng hồ trên tay anh, trị giá ba triệu.
Vừa trả lời câu nói của Minh Vi.
“Minh Vi, có lẽ cô không hiểu rõ tôi lắm.”
Tay tôi nhẹ nhàng vuốt lên ngực Hạ Thành Cẩn.
“Tôi xưa nay luôn là người quang minh chính đại.”
Bỗng dùng lực đẩy mạnh.
“Đây mới là do tôi đẩy!”
Hạ Thành Cẩn cố gắng trèo lên từ hồ nước.
Anh ấy không sao ngờ được, tại sao chuyện này lại đổ lên đầu mình?
“Lam Hi!”
Tôi lập tức có chút áy náy.
Nhận lấy cái chăn từ người bên cạnh đưa đến, lau cho anh ấy.
Lilynae
Minh Vi mặt cũng dày thật, thấy của ngon mặt dày xin lại