[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 13.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 13. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi tôi đang đi dạo phố với Trần An, tôi nhìn thấy tin nhắn của Hạ Thành Cẩn gửi đến.
“Em đừng giận.”
Sau đó là vài bức ảnh hàng xa xỉ.
Tôi trả lời: “Mấy hôm nay em sẽ ở nhà bạn.”
Rồi bình tĩnh tắt điện thoại.
Trần An thấy tôi trả lại chiếc vòng vừa chọn, hỏi: “Không mua nữa à?”
“Hạ Thành Cẩn đã mua cho mình rồi.” “Cũng khá biết điều đấy, cậu còn giận không?”
Tôi thản nhiên lắc đầu:
“Giận không phải là cảm xúc, mà là một thái độ.”
Tôi phải khiến anh ấy nghĩ rằng tôi đang giận.
“Bây giờ cậu định làm gì?”
“Sắp đến tiệc thọ của ông cụ Thẩm rồi, ông nội của Hạ Thành Cẩn và ông cụ Thẩm là bạn cũ, anh ấy nhất định sẽ được mời.”
“Mình định bảo Hạ Thành Cẩn dẫn mình đi cùng.”
“Hả?” Trần An không hiểu, tại sao tôi lại chuyển chủ đề nhanh như vậy.
Tôi giải thích: “Nhà họ Thẩm có địa vị không nhỏ ở Kinh Thành, nếu quan hệ tốt, việc phát triển của Lam Thị ở Kinh Thành sẽ dễ dàng hơn.”
Ông cụ Thẩm thích sưu tầm đồ cổ, bộ đồ trà mà mình đã giành được tại buổi đấu giá lần trước, vừa khéo có thể sử dụng.
Trần An kinh ngạc: “Cậu đúng là… tình cảm và sự nghiệp đều không bỏ sót.”
Tôi bất đắc dĩ: “Thế thì biết làm sao? Ngày ly hôn của mình và Hạ Thành Cẩn đang ngày càng gần rồi.”
“Con người, mình đã có được, dù không có được trái tim anh ấy, thì cũng phải tranh thủ nhiều lợi ích hơn, mới xứng đáng với thanh xuân một năm của mình.”
Lúc này, điện thoại bỗng nhận được một cuộc gọi lạ:
“Chào cô Lam, tôi có chuyện muốn gặp cô để nói.”
Tôi khó hiểu: “Cô là ai?”
“Tôi là Minh Vi.”
“Xin lỗi, tôi tạm thời không rảnh, nếu là chuyện công việc, phiền cô liên hệ trợ lý của tôi để đặt lịch.”
“Cô Lam, tôi biết cô và Thành Cẩn chỉ là kết hôn thương mại, lễ cưới đó vốn dĩ là của tôi, chỉ là may mắn cô mới được làm người thay thế mà thôi.”
“……”
Hóa ra, cô ta vẫn vì Hạ Thành Cẩn.
“Ồ, vậy nên?”
“Tôi hy vọng cô có thể buông tha cho anh ấy.” Giọng cô ta nghiêm túc.
Hả???
“Không phải… liên quan gì đến cô chứ?” Tôi thật sự không hiểu.
Cô ta và Từ Dương không phải yêu nhau sao?
Tại sao lại bám lấy Hạ Thành Cẩn không buông?
“Chúng ta tìm một thời gian gặp nhau nói chuyện đi, dù sao tôi cũng biết một số bí mật về cô.” Giọng cô ta đầy đe dọa.
Tôi cảnh giác: “Cô đã đánh cắp bí mật công ty tôi à?”
“……Không phải.”
“Ồ, vậy thì không sao rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Đến cả cô cũng có thể dò hỏi được bí mật đó, chắc cũng không phải chuyện lớn gì.”
Tôi cúp điện thoại, chặn cô ta nói tiếp.
“Minh Vi này bị điên à, mình với cô ta thân thiết lắm sao?” Tôi phàn nàn.
Trần An cười khẩy: “Cậu không hiểu, dạo này cô ta với Từ Dương không sống tốt, đoán chừng lại muốn quay về với Hạ Thành Cẩn rồi.”
Thì ra là Từ Dương muốn đi Tây Tạng tìm cảm hứng, nhưng Minh Vi vì công việc mà không thể đi được.
Hai người lại cãi nhau.
Lúc trước họ cãi nhau cũng vì lý do này.
Từ Dương luôn muốn đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi, tìm cảm hứng, nhưng Minh Vi muốn anh ta ở lại bên mình.
Hai người không ai chịu nhường nhịn, đến mức chia tay.
Minh Vi tức giận tìm đến Hạ Thành Cẩn, muốn kết hôn với anh ấy.
Thực ra chỉ để ép Từ Dương ở lại.
Nhưng Từ Dương nghĩ cô ta thực sự muốn kết hôn, liền thu dọn hành lý, định rời khỏi nơi đau lòng này.
Nhưng ai bảo họ gặp được “người tốt” như tôi!
Tôi tìm người liên lạc với Từ Dương, nói với anh ta:
“Cô ấy vẫn còn yêu anh, chỉ đang cố ý chọc tức anh, đợi anh đến cướp dâu.”
Thế là mới có chuyện sau đó.
Từ Dương quyết định ở lại, ở bên Minh Vi, nhưng giờ… rõ ràng là đã hối hận.
Dù Hạ Thành Cẩn không thích tôi, cũng không thể nào có chuyện gì với Minh Vi nữa.
Nhớ lại thái độ của anh ấy khi nhắc đến Minh Vi lần trước, chỉ muốn vặn đầu cô ta ra.
Minh Vi vẫn đang nhắn tin cho tôi, hẹn gặp mặt.
Tôi không bao giờ để những chuyện vặt vãnh làm phiền lòng mình, nên gửi đoạn ghi âm cuộc gọi cho Hạ Thành Cẩn.
“Chuyện rắc rối anh tự gây ra, tự mình giải quyết.”
Hạ Thành Cẩn vội vàng gọi điện lại: “Em đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta với Từ Dương vợ chồng không hòa thuận, chạy đến phá hoại tình cảm của chúng ta, anh xem ra cô ta với Từ Dương là một phe, chỉ là không muốn anh sống tốt.”
Ôi trời!
Đúng là một suy nghĩ mới lạ.
“Em không quan tâm, dù sao anh đi giải quyết cho xong, em chỉ quan tâm kết quả.”
Tất cả những người khiến tôi không vui, đều nên biến khỏi cuộc sống của tôi.
Huống chi, rõ ràng đây là rắc rối do Hạ Thành Cẩn gây ra, tại sao tôi phải gánh chịu?
Anh ấy hỏi lại: “Anh… đi xử lý sao?”
“Chứ sao? Chẳng lẽ em phải đi xử lý rắc rối cho anh?”
“Hạ Thành Cẩn nhớ cho kỹ, em chỉ chịu trách nhiệm xử lý anh!”
“……Biết rồi.”
“Bao giờ em về?” Giọng anh có chút tủi thân.
“Vài ngày nữa hẵng nói.”
Tôi cúp máy, rồi cùng Trần An đi kiếm chỗ ăn.
Một chuyện nhỏ nhặt, thật sự làm mất thời gian đi dạo phố của tôi.
Lilynae
Hạ Thành Cẩn như cún con í, dễ thương quá xá
mmthuhuong
Con cún trung thành của chủ nhân=)))