[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 10.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 10. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bố mẹ Hạ bảo chúng tôi về nhà ở vài ngày.
Hạ Thành Cẩn đột nhiên phải đi công tác, nên tôi về một mình.
Mặc dù bố mẹ Hạ cũng xem như là tương kính như tân, quan hệ hòa thuận, nhưng tôi vẫn không thích không khí ở nhà họ Hạ.
Buổi tối, tôi ở phòng khách chơi game với em gái Hạ.
“Chị dâu, chị có thể nói với anh em đừng bắt em học bổ túc nữa không?”
Hạ Ngôn Nặc năm nay học lớp 7, thi không tốt, Hạ Thành Cẩn đã thuê gia sư cho cô bé trong kỳ nghỉ.
Tôi xoa đầu cô bé: “Anh em thấy em học kém quá nên mới cho em học bổ túc đấy.”
“Nhưng bố đã nói là học không tốt cũng không sao, sau này có anh nuôi em.”
Hạ Ngôn Nặc là con út, được cưng chiều nhất nhà, ngay cả ông bố nghiêm khắc cứng nhắc của Hạ gia trước mặt cô bé cũng như một người cha hiền từ.
Tôi cười nhẹ: “Vậy nếu anh em không muốn nuôi em thì sao?”
“Không thể nào, mặc dù anh ấy lớn tuổi hơn em, không đẹp trai, tính tình xấu, lại hay mắng em, nhưng anh ấy cho em tiền tiêu vặt, còn mua nhiều quà cho em nữa.”
“Hahaha.” Hạ Thành Cẩn cũng chẳng được ưa thích lắm.
“Bố mẹ nói em là công chúa nhỏ của nhà họ Hạ, sau này gả đi, họ sẽ chọn cho em người đàn ông tốt nhất trên thế giới, cả đời đối xử tốt với em.”
Nghe đến đây, nụ cười trên khóe miệng tôi dần cứng lại.
“Thế anh em nói gì?” Tôi hỏi.
“Anh ấy nói triều đại nhà Thanh đã diệt vong, không có công chúa, nếu em không chịu chăm chỉ học hành, anh ấy sẽ gửi em đi hòa thân.”
Tôi: “……”
“Anh em muốn em học tốt, là hy vọng tốt cho em, em có thể học không giỏi, nhưng không thể không học, em có thể học hát, học múa, học vẽ, cũng có thể trở thành vận động viên, bác sĩ, tùy thuộc vào em thích gì.”
“Em thích chơi game.”
“Anh em nói chỉ cần em đậu đại học, anh ấy sẽ cho em đi đánh chuyên nghiệp.”
Tôi gật đầu, giải thích với cô bé: “Anh em nói đúng.”
“Bố mẹ em… cũng không sai, nhưng nếu em nghe lời anh em, sau này lớn lên em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.”
Bố mẹ Hạ chẳng qua là muốn cô bé sống thoải mái hạnh phúc, sớm dọn sẵn đường cho con gái, nhưng suy nghĩ của người lớn tuổi với chúng tôi cũng có chút khoảng cách thế hệ.
Đang nói chuyện thì Hạ Thành Cẩn từ ngoài bước vào.
“Anh về rồi à?”
Anh ấy trông mệt mỏi, gật đầu.
Khi kiểm tra sổ sách, công ty chi nhánh ở Hải Thành gặp chút vấn đề, anh ấy phải đi xử lý.
“Không có chuyện gì chứ?”
“Không, tất cả đã được giải quyết.”
“Vậy là tốt rồi.”
Anh ấy lại nhìn sang Hạ Ngôn Nặc, cô bé vội vàng trốn sau lưng tôi.
Thấy vậy, Hạ Thành Cẩn tiến đến véo tai cô bé: “Em lại mắng anh đúng không?”
“Á á á em không có!”
“Chị dâu ơi, chị xem anh ấy kìa!”
Hạ Thành Cẩn: “Em có gọi chị ấy cũng vô ích, chị ấy có giúp thì cũng giúp anh.”
Bàn tay tôi vừa giơ lên bỗng dưng không biết để đâu.
Đột nhiên, bố Hạ bước ra từ cầu thang tầng hai, tiếng ồn ào vui vẻ lập tức im bặt.
Gần như ngay lập tức, Hạ Thành Cẩn trở nên nghiêm túc.
“Bố.”
“Con vào thư phòng với bố một lát.”
“Dạ.”
Tôi và cô bé Hạ nhìn nhau, cả hai đều có linh cảm không tốt.
Bố Hạ hiếm khi mắng người hay lớn tiếng, phần lớn đều gọi đối phương vào “nói chuyện”.
Vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu uy nghiêm không giận mà vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực.
Khi Hạ Thành Cẩn trở về phòng, trên trán có vết xước.
Không nghiêm trọng, tôi đoán chắc là do bị cạnh tài liệu cắt trúng khi ném.
Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ anh ấy cảm thấy mất mặt.
Tìm ra hộp thuốc, tôi im lặng bôi thuốc cho anh.
Anh cũng không nói gì, để mặc tôi làm.
“Không phải anh nói mọi việc đều đã giải quyết rồi sao?”
“Khi xảy ra chuyện không kịp tính sổ, hôm nay bù lại.”
“……”
Công ty lớn như vậy không thể tránh khỏi một vài sai sót, cũng nhờ Hạ Thành Cẩn kiểm tra cẩn thận nên mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Cuối cùng, dù có thực sự xảy ra vấn đề thì cũng không đổ lỗi được cho Hạ Thành Cẩn.
Bố Hạ tức giận như vậy chẳng qua là lo lắng lợi ích của Hạ thị bị tổn hại.
“Bố anh đáng sợ thật.”
“Anh cũng thấy vậy.”
“Thực ra anh đã làm rất tốt rồi.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Ông ấy quá nghiêm khắc.”
“Anh cũng thấy vậy.”
Tôi muốn cười: “Hạ Thành Cẩn, anh thật không biết xấu hổ.”
Anh ấy giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
“Chúng ta về nhà đi.”
Về nhà.
Từ này được thốt ra từ miệng Hạ Thành Cẩn.
Cảm giác có chút xa lạ.
Anh ấy vừa mới bị trách mắng xong, mà giờ lại nói với bố muốn rời đi, rõ ràng không hợp lý lắm.
Lỡ đâu lại bị mắng tiếp.
Chỉ còn cách để tôi nói.
“Anh cầu xin em đi?”
“Cầu xin em.”
“……”
“Anh không muốn ở đây nữa.”
Thật tội nghiệp.
Nhưng ai bảo tôi là kẻ xấu chứ?
“Anh chỉ xin vậy thôi sao, chẳng lẽ không cho em chút lợi ích gì à?”
Hạ Thành Cẩn hỏi lại: “Có yêu cầu nào của em mà anh chưa đáp ứng chứ?”
“Trừ thân thể, cái gì anh cũng cho em.”
Trừ thân thể, cái gì cũng cho… sao?
……
Ba phút sau, Hạ Thành Cẩn bị tôi đè xuống giường.
Áo sơ mi bị vén lên.
Mặc dù tôi mê cái đẹp, nhưng chỉ là ngắm nhìn thôi, tôi không ham muốn lắm đâu.
Thật đấy.
Nhưng dạo này hay lướt qua ảnh cơ bụng.
Trời ơi!
Hóa ra cảm giác khi chạm vào nó là như thế này sao?
Khi tay tôi từ từ trượt xuống, đột nhiên bị giữ lại.
Má Hạ Thành Cẩn đỏ ửng.
“…… Đủ rồi.”
Tôi cũng không làm khó anh ấy nữa, thấy hơi ngượng ngùng.
Giờ tôi mới nghĩ kỹ, Hạ Thành Cẩn nghe lời tôi như vậy.
Một nửa là vì lời hứa trước khi kết hôn, sẽ nghe lời tôi, cộng thêm việc tôi luôn gây áp lực cho anh.
Nửa còn lại, có lẽ là do bố anh.
Nếu chúng tôi thể hiện ra ngoài là không hòa hợp, gây ra tin đồn ly hôn, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hạ thị, bố Hạ chắc chắn sẽ tức giận.
Liên hôn bị hủy, bố Hạ càng tức giận hơn.
Nghĩ vậy, tôi cũng hỏi thẳng.
Hạ Thành Cẩn nhướng mày: “Em cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng gì mà?”
Tôi: “?”
“Mua cho em quần áo, trang sức, chuẩn bị quà, đón em đi làm về, nấu món em thích, mua đồ em thích ăn, ra ngoài đều báo cáo cho em biết… những việc đó đều là những chuyện nhỏ đơn giản mà? Em cũng thường xuyên tặng quà cho anh mà?”
“Thôi được, em yêu cầu nước tắm phải chính xác đến 45°C quả thực là hơi quá đáng.”
Tôi mơ màng gật đầu, cả người như đang lơ mơ.
“Anh còn nhận thức được điều này sao?”
“Được rồi, được rồi, em nói đúng, tiếp tục giữ phong độ nhé.”
Bijouu
Ngôn Nặc vừa đấm vừa xoa nữa chứ, hài thật=))