[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 09.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 09. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Lam Hi, em nói em thích anh, thực ra anh chưa bao giờ tin lắm.”
“Vậy sau này em sẽ đối xử với anh tốt hơn chút nhé?” Tôi thử dò hỏi.
“Không phải ý đó.”
Anh giải thích: “Nhiều người từng nói thích anh, họ nghĩ rằng anh xuất thân từ gia đình danh giá, học vấn cao, sự nghiệp thành công, tình cảm sâu sắc không đổi, nhưng tất cả chỉ là hình tượng họ tưởng tượng ra về anh.”
“Thực ra, anh từng thi Vật lý chỉ được 16 điểm, chưa bao giờ học nhạc cụ, cũng không hát vì anh không có khả năng cảm âm, hơn nữa anh còn thù dai, ghen tị, và rất u ám.”
“Anh ghen tị với em gái mình, vì bố đối xử với cô ấy tốt hơn. Lúc đi học, Từ Dương đã đắc tội với anh, anh không ít lần nhắm vào cậu ta sau lưng.”
“Vì vậy, người mà em thích chỉ là một hình tượng hoàn hảo ảo tưởng do em tự xây dựng bằng trí tưởng tượng của mình mà thôi, anh nói vậy, em có hiểu không?”
Tôi gật đầu.
Hiểu rồi.
Anh tự ti.
Haizz, nếu có thể chia bớt sự tự tin của mình cho anh thì tốt biết mấy.
Hạ Thành Cẩn gật đầu hài lòng, trong sự hài lòng đó còn có chút thất vọng.
“Đúng rồi, em chỉ là chưa hiểu con người thật của anh thôi…”
Tôi cười nhạt: “Sao em lại không hiểu anh chứ, ngay cả dáng vẻ anh dùng tay bốc thức ăn em cũng đã thấy.”
“Em đã thấy lúc nào?” Hạ Thành Cẩn không thể tin nổi.
“Anh còn mút cả xương nữa.”
“……”
Từ lâu tôi đã phát hiện, Hạ Thành Cẩn dường như có gánh nặng tâm lý.
Có lẽ do nhận được đánh giá cao từ bên ngoài, anh ấy luôn giữ phong thái nghiêm chỉnh, yêu cầu rất khắt khe với bản thân.
Nhưng trước mặt bố mình, anh ấy lại càng nặng nề hơn.
Bố của Hạ Thành Cẩn thuộc kiểu gia trưởng nghiêm khắc, yêu cầu rất cao với anh ấy.
Có thể biến một học sinh kém cỏi từng đạt 16 điểm thành một tài năng xuất sắc, có thể tưởng tượng được sự lợi hại của ông.
Chỉ cần đứng trước mặt ông thôi, Hạ Thành Cẩn cũng đã căng thẳng.
Trước khi kết hôn, dì Lâm mời tôi đến nhà họ Hạ làm khách.
Hạ Thành Cẩn và bố anh ấy bận việc, về muộn, người giúp việc phải chuẩn bị lại thức ăn cho họ.
Tôi cùng dì ngồi xem TV trong phòng khách.
Hai cha con nhà họ Hạ ngồi ăn, người nào cũng nghiêm nghị đàng hoàng.
Hạ Thành Cẩn bình tĩnh gắp một miếng sườn xào chua ngọt, mãi không gắp được.
Cho đến khi bố anh ấy nghe điện thoại và rời khỏi.
Anh nhìn theo bóng dáng bố mình, thở phào nhẹ nhõm, quay lại cầm miếng sườn lên gặm.
Vì gặm quá vội, miệng đầy dầu.
Em có thể tưởng tượng ra không?
Nghe thấy tiếng bước chân của bố quay lại, anh vội vàng ném xương xuống, dùng khăn giấy lau sạch dầu mỡ.
Như thể chưa có gì xảy ra.
Suy nghĩ của tôi trở về thực tại.
Hạ Thành Cẩn với khuôn mặt bình tĩnh, ngồi đờ đẫn, thực ra trong lòng đã không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.
Tôi tiếp tục châm chọc: “Thực ra anh ngủ không hề ngoan chút nào, thường hay đạp em, nửa đêm em bị anh đạp tỉnh dậy.”
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.”
Không sao, lần nào em cũng đạp lại anh.
“Còn nữa…”
“Thôi được rồi.” Anh ấy đưa tay bịt miệng tôi lại.
Đến đây thì chuyện ly hôn cũng không ai nhắc tới nữa.
Tôi nằm trên bàn ăn bánh, Hạ Thành Cẩn vẫn còn đang phàn nàn về chuyện ở buổi đấu giá.
“Em không thấy cái vẻ kiêu ngạo của Từ Dương sao, nếu không phải em ngăn anh lại, cậu ta chắc chắn không mua được bộ trang sức đó.”
Sau đó anh lại bổ sung: “Anh ghét cậu ta, không phải vì Minh Vi, từ hồi cấp ba anh đã thấy cậu ta không phải là người tốt, sau này em cũng tránh xa cậu ta một chút.”
Tôi im lặng nhìn anh không nói gì.
Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ “thả lỏng” của Hạ Thành Cẩn lúc này thật buồn cười.
“Em cười gì?” Anh hỏi tôi.
Tôi ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “Sao anh ghét Từ Dương vậy?”
Anh ấy biểu cảm kỳ lạ: “Không thể miêu tả được, chỉ cảm thấy cậu ta nói chuyện rất lạ.”
“……”
“Hồi cấp ba đã như vậy, mặt ngoài cậu ta cười tươi rói, nhìn có vẻ tính tình rất tốt, nhưng luôn kích động gây mâu thuẫn.”
“Mỗi lần cãi nhau với cậu ta, người khác đều nghĩ là anh đang ỷ thế hiếp người.”
……
“Bánh ngọt quá, pha cho em cốc trà.”
Anh nghe lời làm theo.
“Anh cũng uống đi.”
“Anh không uống.”
“Uống chút đi, bổ sung sức khỏe.”
……
Hạ Thành Cẩn không hiểu.
Tôi hỏi anh: “Vậy anh trả thù Từ Dương thế nào?”
Hạ Thành Cẩn nói: “Anh từng xì lốp xe đạp của cậu ta.”
Nghĩ một lát, anh lại bổ sung: “11 lần.”
“Cậu ta làm anh bực mình một lần, anh xì lốp xe một lần.”
“11 lần, cậu ta sau này không còn gây sự với anh nữa?” Tôi hỏi.
“Sau đó cậu ta không bao giờ đi xe đạp đến trường nữa.”
Tôi: “……”
Hạ Thành Cẩn và Từ Dương đúng là có thù riêng.
[email protected]
thói quen ngủ của tui tệ hơn ổng luôn
[email protected]
thói quen ngủ của tui tệ hơn ổng luôn