[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 07.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 07. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lần nữa gặp lại Minh Vi và Từ Dương, đã là sau khi tôi kết hôn được năm tháng.
Họ cũng đã kết hôn.
Vì tin đồn bỏ trốn khi kết hôn, họ không tổ chức lễ cưới mà đi du lịch hưởng tuần trăng mật.
Trong buổi đấu giá, Từ Dương mặc vest, tay cầm chuỗi hạt, trông rất nho nhã lịch thiệp.
Chỉ có đôi mắt giấu sau cặp kính là ánh lên vẻ sắc sảo.
Giống như một tên bại hoại có vẻ ngoài tri thức.
“Thành Cẩn, thật là trùng hợp nhỉ?”
Hạ Thành Cẩn chỉ liếc nhìn anh ta một cái, không muốn nói chuyện. Từ Dương cũng không giận, vẻ mặt vẫn rất điềm đạm.
“Chuyện trước đây, là do Vi Vi quá tùy tiện, khiến Tổng giám đốc Hạ hiểu lầm. Tôi vốn định đến xin lỗi anh, nhưng mãi không có cơ hội.”
Miệng nói muốn xin lỗi, nhưng bao lâu rồi vẫn chưa thấy mặt.
Thực sự không có thời gian, gửi một tin nhắn cũng được mà.
Hạ Thành Cẩn cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không sao, bây giờ xin lỗi vẫn kịp.”
Từ Dương nhất thời bị nghẹn, không nói được gì, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt.
“Anh đã kết hôn rồi, thì nên toàn tâm toàn ý.”
“Cô Lam Hi là cô gái đơn thuần, đáng yêu và hiểu chuyện, đừng để cô ấy chịu ủy khuất.”
Đột nhiên bị nhắc đến, tôi mím môi cười.
Câu nói này lại vô tình chạm vào điểm khiến tôi buồn cười.
Hạ Thành Cẩn bất ngờ quay đầu hỏi tôi: “Em vui lắm sao?”
“Khá vui.”
Ai nghe được lời khen mà không vui chứ?
“Em có chịu ủy khuất gì khi ở bên anh không?”
“Không có.”
Nếu có người chịu ủy khuất thì đó là Hạ Thành Cẩn.
Từ Dương nhẹ nhàng cười và ngắt lời: “Thành Cẩn, anh cũng thật quá nghiêm khắc, nói chuyện với con gái cũng nên dịu dàng hơn một chút, chẳng trách Vi Vi luôn phàn nàn rằng anh cứng nhắc và nghiêm túc.”
“Với cô Lam, anh nên kiềm chế tính tình lại.”
“Anh…” Hạ Thành Cẩn muốn nói gì đó, nhưng đối phương không cho anh cơ hội.
“Thôi, không nói nữa, Vi Vi còn đang đợi tôi bên kia.”
Tôi âm thầm lắc đầu.
Đúng là một kẻ “trà xanh” giỏi giang.
Hạ Thành Cẩn nhìn chằm chằm vào hướng Từ Dương rời đi, lông mày nhíu chặt.
“Em thấy Từ Dương thế nào?”
“Tính cách hiền lành, dịu dàng, nhưng không thông minh lắm. Muốn nói lời hay mà cũng không biết tìm hiểu trước xem em là người thế nào?” Tôi nói thật.
Đơn thuần, đáng yêu.
Hiểu chuyện.
Chữ nào liên quan đến em?
Hạ Thành Cẩn mỉm cười: “Em nghĩ rằng anh nói chuyện rất nghiêm khắc, không đủ dịu dàng sao?”
Tôi định phản bác anh vài câu, nhưng thấy anh nghiêm túc, không giống như đang đùa.
“Anh không cần phải dịu dàng.”
Lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy được sự sắc sảo trong lời nói của Hạ Thành Cẩn.
Nghe vậy, Hạ Thành Cẩn thoáng giật mình, sau đó lại nở một nụ cười.
“Ừ, em cũng không cần phải đơn thuần, đáng yêu hay hiểu chuyện.”
Tôi gật đầu theo phản xạ, rồi mới nhận ra ý tứ của anh ấy.
“Hạ Thành Cẩn, anh có ý gì?”
“Bà đây là người hiểu chuyện nhất thế giới!”
Buổi đấu giá bắt đầu, thật trùng hợp, Từ Dương và Minh Vi ngồi không xa chỗ chúng tôi.
Minh Vi là một mỹ nhân cổ điển, khí chất dịu dàng, đoan trang.
Cô ấy và Từ Dương thực sự rất xứng đôi.
“Thành Cẩn.” Cô ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Hạ Thành Cẩn không đáp lại, trông có vẻ không muốn nói chuyện.
Minh Vi cười gượng, lộ vẻ ủy khuất nhìn sang Từ Dương.
Từ Dương vỗ nhẹ tay cô ấy: “Không sao đâu.”
Tôi ghé sát tai Hạ Thành Cẩn, nói nhỏ: “Gọi anh đấy, Thành ~ Cẩn ~”
Hạ Thành Cẩn: “Nói chuyện đàng hoàng.”
“Nhìn thấy Minh Vi ngồi bên người khác, trong lòng anh có khó chịu không?”
“Em đang nghĩ linh tinh gì vậy, anh và cô ấy đã không còn liên quan gì nữa. Cũng không có tình cảm.”
Anh càng thế này, tôi lại càng cảm thấy anh cố ý.
Thực ra trong lòng rất để ý đến mức không thể chịu đựng.
Nhẫn nhịn thì càng nghĩ càng tức, nhượng bộ thì càng thấy thiệt thòi.
Sao chỉ có mình tôi là khó chịu chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức đưa tay véo vào hông Hạ Thành Cẩn, véo thật mạnh.
Một tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Anh rõ ràng không ngờ đến hành động của tôi.
Nhưng vì ở nơi công cộng, đành phải chịu đựng.
Bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc.
Có người khen ngợi: “Đây là Tổng giám đốc Hạ và Tổng giám đốc Lam nhỉ, hai người đúng là rất hạnh phúc.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, nhưng tay vẫn không buông lỏng.
Một lúc lâu sau, tôi mới thả tay ra.
Phù ~
Thật là thoải mái.
Hạ Thành Cẩn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa hông.
Tôi cảnh cáo anh: “Cho dù anh có suy nghĩ gì, cũng phải đợi đến khi ly hôn, nếu dám ngoại tình, tôi sẽ giết anh!”
“Còn nữa, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài, trời rộng đất lớn cũng không lớn bằng thể diện của tôi. Nếu anh dám làm mất mặt tôi, tôi nhất định sẽ thực sự ‘đánh’ vào mặt anh.”
Hạ Thành Cẩn nhíu mày khó hiểu: “Anh đã làm gì khiến em hiểu lầm sao?”
Tôi cũng không bận tâm, chỉ vào bộ trang sức trên sân khấu.
“Em muốn bộ đó.”
Hạ Thành Cẩn: “?”
“Anh mua cho em.”
Lời đàn ông nói không đáng tin bằng tiền.
“Em thực sự muốn nó, hay là đang giận?”
Tôi cười lạnh: “Lúc em giận, anh tốt nhất là nên tiêu tiền để dỗ em.”
“…”
Đừng bao giờ để đàn ông tiết kiệm.
Một nửa nam chính trong truyện ngược là do chiều quá mà thành.
Anh ta có thể chấp nhận chia tay với em.
Nhưng chắc chắn không thể tiếc thời gian, công sức và tiền bạc đã bỏ ra cho em.
Bộ trang sức có giá khởi điểm một tỷ.
Hạ Thành Cẩn vừa đấu giá, Từ Dương đã bắt đầu tăng giá.
Minh Vi quay sang nhìn: “Thành Cẩn, bộ trang sức đó rất đẹp, em cũng thích.”
Hạ Thành Cẩn vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Ừ, muốn thì mua.”
Dù nói vậy, nhưng sau khi Từ Dương tăng giá, anh lại hào phóng tăng thêm hai trăm triệu.
Ý nghĩa rất rõ ràng: Giá cao thì được.
Hai người đàn ông đấu đá nhau, giá nhanh chóng bị đẩy lên hai tỷ ba trăm triệu.
Trong khi giá trị của bộ trang sức này chỉ khoảng hai tỷ.
Tôi đột nhiên thấy buồn cười.
Rốt cuộc là anh ấy đang đối đầu với Từ Dương, hay là với Minh Vi?
Mấy tháng nay trôi qua quá êm ả, Hạ Thành Cẩn lại quá nghe lời.
Tôi suýt quên mất rằng, người anh ấy yêu không phải là tôi.
Tôi quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Minh Vi.
Thực ra tôi không quen cô ấy, thậm chí trước khi gặp Hạ Thành Cẩn, tôi chưa từng gặp cô ấy.
“Cô Lam, thật xin lỗi, có lẽ Thành Cẩn vẫn còn giận tôi…”
Cô ấy cười dịu dàng, nhưng dáng vẻ nghiêng đầu lại đầy tính khiêu khích.
Ha.
Buồn cười thật.
Tôi cười lạnh và quay mặt đi.
“Hạ Thành Cẩn.”
“Sao vậy?”
“Không cần nữa.”
“Cái gì?”
“Để cô ấy lấy đi.”
Anh ấy không nhận ra cảm xúc của tôi: “Không sao, anh ta không thắng được anh đâu.”
Thấy anh ấy vẫn muốn tiếp tục, tôi đè tay anh lại.
Bình thường tôi hay đùa cợt, không nghiêm túc.
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi nghiêm túc, lạnh lùng, Hạ Thành Cẩn cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ.
Anh theo bản năng nắm lấy tay tôi: “Em sao vậy?”
“Tôi nói… không, cần, nữa.”
Hạ Thành Cẩn cũng không hiểu tại sao, nhưng cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng mạnh mẽ.
“Vừa rồi không phải em muốn nó sao?”
“Bây giờ em lại không muốn nữa, có vấn đề gì sao?”
Đưa cho cô ấy đi.
“Một bộ trang sức thôi mà.”
Một người đàn ông thôi mà.
“Tôi không thiếu trang sức.”
Cuối cùng Minh Vi đã có được bộ trang sức đó.
“Xin lỗi cô Lam.”
Cô ấy miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ đắc ý.
Tôi cũng không tức giận, vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Chỉ là một bộ trang sức thôi, cô thích là được.”
Tôi nói một cách ngụ ý: “Nhưng nếu cái giá phải trả vượt quá giá trị của nó, thì đúng là mất nhiều hơn được.”
“Tôi vốn dĩ không thích làm những thương vụ lỗ vốn.”
Dù là đồ vật hay con người.
Đúng lúc này, xung quanh vang lên vài tiếng cười.
“Bỏ ba tỷ để mua bộ trang sức này, điên rồi à?”
“Không phải tiền nhiều không biết tiêu, thì là đầu óc không tốt.”
“Chúng tôi có thể mua đồ đắt tiền, nhưng không mua hớ.”
Không biết là con cháu nhà ai, nói chuyện chẳng kiêng nể gì, rất nhanh đã bị người lớn bên cạnh ngăn lại.
Từ Dương và Minh Vi lập tức sững người, nụ cười trên mặt tan biến, đều trở nên yên lặng.
Món đấu giá cuối cùng là một bộ dụng cụ pha trà cổ, cũng là mục tiêu của tôi trong buổi đấu giá hôm nay.
Nó đáng giá hơn bộ trang sức kia nhiều.
Cuối cùng, tôi đã mua được nó với giá 83 tỷ.