[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 05.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 05. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chuyện giữa tôi và Hạ Thành Cẩn còn chưa có tiến triển gì thì đã nghe tin anh ấy sắp kết hôn.
Anh ấy sẽ kết hôn với Minh Vi.
Minh Vi thật là, không lo yêu đương với bạn trai nghệ sĩ của mình, lại đi tìm Hạ Thành Cẩn làm gì?
Tôi nhất định phải phá hỏng chuyện này.
Ngày cưới, trước mặt toàn thể khách mời, Minh Vi đã lên xe của bạn trai cũ và bỏ trốn.
Đúng vậy, bạn trai cũ của cô ấy là do tôi tìm đến.
Nhưng Hạ Thành Cẩn không biết chuyện này.
Cũng không thể trách tôi, tôi đâu có ép cô dâu bỏ trốn.
Cô ấy khăng khăng đợi sau lễ cưới mới đi đăng ký kết hôn, nhìn là biết cô ấy không thực sự muốn kết hôn.
Hôm đó, Hạ Thành Cẩn ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, điềm tĩnh một cách lạ thường.
Anh ấy vặn nắp chai, uống ừng ực nửa chai nước, nhưng vẫn không giấu được vẻ khó chịu.
Tôi hả hê: “Hạ Thành Cẩn, vợ anh theo người khác rồi.”
“Ừm.” Anh ấy đáp lại một cách thờ ơ, “Em cũng không cần phải cười vui như vậy.”
“Cần tôi giúp không?”
Anh ấy im lặng.
Tôi tiếp tục châm chọc: “Haiz~ Không chỉ mất danh dự mà cả mặt mũi cũng mất sạch, chưa đầy tối nay chuyện này sẽ lan truyền khắp nơi.”
Anh ấy ngước lên, nhíu mày: “Em muốn nói gì?”
Tôi cười nhẹ: “Cô dâu bỏ trốn, anh có thể tìm một người khác, kết hôn với tôi, tôi sẽ giúp anh lấy lại danh dự.”
Anh ấy gật đầu, đứng dậy: “Thà ra ngoài mất mặt còn hơn.”
Tôi: “…”
Tôi ngăn anh ấy lại, “Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ? Mất mặt thì nhỏ, cả nhà họ Hạ sẽ bị mất mặt, hình ảnh của tập đoàn Hạ sẽ bị ảnh hưởng, giá cổ phiếu giảm, anh còn phải chịu lỗ…”
“Không sao, tôi đáng phải chịu mà.”
Anh ấy như vậy mà cũng không bị lừa, tôi đành bỏ cuộc.
Ai ngờ anh ấy ra ngoài một lát, rồi đột nhiên quay lại.
Thái độ hoàn toàn thay đổi.
“Giúp tôi.”
Dù không biết Hạ Thành Cẩn đã trải qua điều gì mà thay đổi ý định vào phút chót, nhưng điều đó không ngăn tôi nói thêm vài câu.
Tôi cười ngạo nghễ: “Anh cầu xin tôi đi.”
“Cầu xin em.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Tôi không hài lòng.
Anh ấy bất đắc dĩ nói: “Em muốn gì? Trừ việc bán thân, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”
Tôi: “…”
Anh ấy nghĩ tôi là loại người gì chứ?
“Đó là anh nói đấy, vậy thì sau này anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.”
Tôi cười như một kẻ ác ép người lương thiện vào đường cùng.
Ca muoi kho
bạo dữ he, tự tin dữ he