[Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh - 02.
Đọc truyện [Zhihu] Mùa Xuân Trong Tim Anh 02. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hạ Thành Cẩn dần dần thích nghi với thân phận mới của mình, và theo thỏa thuận, trở thành một người chồng tốt.
Tôi gửi cho anh ấy một tài liệu, trong đó không chỉ ghi lại thói quen và sở thích của tôi mà còn bao gồm các yêu cầu dành cho Hạ Thành Cẩn.
Mỗi tối trước 6 giờ 30 phải về nhà, nếu phải tăng ca hoặc có tiệc tùng thì phải báo trước.
Tôi gọi điện, nhất định phải nghe.
Khi họp hoặc có tiệc tùng, không tiện nghe máy thì phải nhắn tin giải thích.
Đi công tác phải mang quà về, và phải tự mình chọn quà theo sở thích của tôi.
…
Tôi bảo anh ấy học thuộc lòng.
Anh ấy không phục.
Tôi nói: “Anh không học thuộc, tôi sẽ hôn anh.”
Anh ấy chịu phục.
Sau khi học được hai trang, anh ấy tỏ ra bất mãn: “Sao em có nhiều yêu cầu thế? Nước tắm cũng phải đúng 45°C, cao hơn một độ thì bỏng sao?”
Tôi nói: “Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo là được.”
“Sao em không tìm hiểu thói quen của anh, như thế không công bằng chút nào?”
Tôi cười rạng rỡ: “Anh thích ăn táo, cam, nho, ghét ăn lê. Khi ăn không kén chọn nhưng thích đồ mặn, không thích đồ ngọt, chỉ đặc biệt thích món sườn xào chua ngọt…”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Anh ấy lại lặng lẽ học tài liệu.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Hạ Thành Cẩn, nhiều người không ủng hộ.
Cô bạn thân Trần An cũng khuyên tôi: “Hạ Thành Cẩn thích Minh Vi, ở bên anh ấy cậu sẽ rất đau khổ.”
Tôi không hiểu: “Mình cưới người mình thích, anh ấy cưới người mình không thích, nếu có ai đau khổ thì cũng phải là Hạ Thành Cẩn chứ?”
Người ta nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, nhưng rõ ràng trái cây bị ép xuống lại càng thê thảm hơn.
Trần An nhất thời không biết phản bác ra sao.
“Nhưng anh ấy dù sao cũng đã có người trong lòng, tuy cuộc sống của hai người hiện tại rất yên bình, nhưng nếu Minh Vi trở về thì sao?”
“Em vì muốn giữ chân anh ấy mà dâng hiến tất cả, bị tổn thương cả tâm lẫn thân, còn phải trải qua sẩy thai, bắt cóc, cuối cùng chỉ đổi lại một tờ giấy ly hôn.”
“Sau đó em chết, anh ấy phát điên.”
Tôi: “…”
“Trần An, cậu có bệnh không? Dạo này lại đọc truyện gì rồi?”
Cô ấy cười cợt: “Tổng tài đừng ngược nữa, phu nhân đã chết ba ngày rồi.”
“…”
Tôi không nói nên lời: “Trước đây mình đọc truyện ép buộc và bệnh kiều, chẳng phải chúng rất ngọt sao?”
Trần An lập tức cảm thấy quan điểm cần phải mở rộng.
Tôi mỉm cười: “Xin lỗi nhé, chị đây không thích ngược luyến, chị đây thích cưỡng chế tình yêu.”
Yêu mà không được đáp lại cũng không sao, chỉ cần tôi nắm giữ quyền chủ động trong mối quan hệ này, thì không ai có thể làm tổn thương tôi.
Hạ Thành Cẩn có thể không yêu tôi, nhưng anh ấy nhất định phải đối xử tốt với tôi.
Nếu anh ấy dám không tốt với tôi, tôi sẽ ép buộc anh ấy tốt với tôi.
Nếu ép buộc không được, thì tôi sẽ tìm người khác tốt với tôi.
Nhưng với biểu hiện hiện tại của Hạ Thành Cẩn, tôi vẫn chưa nỡ thay thế anh ấy.
Nhớ kỹ một nguyên tắc: có thể ủy khuất ai cũng được, nhưng không thể ủy khuất chính mình.
Tôi đã hứa với Hạ Thành Cẩn, một năm sau sẽ ly hôn với anh ấy.
Nếu đến lúc đó anh ấy vẫn không yêu tôi…
Vậy thì tôi đã tận hưởng suốt một năm.
Vì vậy, dưới sự ép buộc của tôi, Hạ Thành Cẩn vui (bị ép) vẻ nấu cơm cho tôi.
Vui (bị ép) vẻ đón tôi tan làm, mang đồ ăn ngon cho tôi.
Vui (bị ép) vẻ chuẩn bị nước tắm cho tôi.
Còn phải vui (bị ép) vẻ mua một sợi dây chuyền hai mươi triệu cho tôi trong buổi đấu giá.
Cuối cùng, tôi rất vui.
Về đến nhà, nhìn thấy người đàn ông đang nấu ăn cho tôi trong bếp.
Tôi khẽ thở dài: “Hạ Thành Cẩn, đột nhiên tôi thấy anh cũng đáng thương đấy, tôi quyết định sẽ đối xử tốt với anh hơn.”
Dù sao trong ngày cưới, cô dâu đã bỏ trốn, anh ấy buộc phải cưới tôi, người mà anh ấy không yêu.
Hạ Thành Cẩn thản nhiên liếc nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
“Tối nay anh không cần chuẩn bị nước tắm cho tôi nữa.”
“…”
“Hạ Thành Cẩn, anh có thói quen bật đèn khi ngủ à?”
Mấy đêm nay, trên đầu giường luôn có một chiếc đèn ngủ nhỏ sáng.
“Ừ.” Anh ấy trả lời.
“Tôi không quen, hay là anh thay đổi đi?”
“Để tôi mua cho em cái bịt mắt.” Anh ấy lạnh lùng liếc tôi.
“À? Vậy sao? Được thôi, vì anh, tôi sẵn lòng.”
“…”
Tài nấu nướng của Hạ Thành Cẩn khá tốt, tôi khen ngợi: “Anh nấu ăn sao ngon thế?”
“Trong thời gian du học luyện tập mà có.”
Quả nhiên, mỗi du học sinh đều là đầu bếp giỏi.
Tôi tiếc nuối nói: “Món ăn ngon thế này, có thể ngày mai sẽ không còn được ăn nữa.”
“Ngày mai tôi lại nấu cho em.” Anh ấy không nhận ra điều bất thường.
Quả nhiên, đàn ông cần phải khen nhiều hơn.
“Thế còn ngày kia?”
“Đừng có được voi đòi tiên.”
Tôi không hài lòng: “Yêu cầu của tôi cũng không quá đáng, hơn nữa cũng không phải chỉ có anh là người đang cống hiến, bữa sáng hôm nay của anh là do tôi làm đấy.”
“Tôi yêu ngủ nướng như vậy, đã cố gắng dậy sớm để nấu ăn cho anh, anh không cảm động sao?”
Hạ Thành Cẩn im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: “Lam Hi, tôi muốn hỏi, tại sao bữa sáng em làm, em lại không ăn?”
“Không hợp khẩu vị của tôi.”
“Đừng có mà nói chuyện khó ăn một cách quá nhẹ nhàng như thế.”
Tôi: “…”
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tấm lòng, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, người khác không được hưởng đâu, anh nên cảm động.”
Hạ Thành Cẩn hít một hơi thật sâu, dường như không thể chịu đựng thêm nữa.
“Lam Hi, tôi rất cảm ơn em về chuyện kết hôn, tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu của em để em có thể sống thoải mái trong năm nay, nhưng…”
“Em có thể đừng PUA tôi nữa được không?” Sau khi vòng vo nhiều, cuối cùng anh ấy cũng nói đúng trọng tâm.
Tôi mỉm cười, gắp cho anh ấy một miếng sườn xào chua ngọt:
“Sao anh có thể nói tôi như vậy? Tôi chỉ hơi vô sỉ một chút thôi, chứ đâu phải người xấu.”
“Vả lại tôi yêu anh nên mới PUA anh, nếu không sao tôi không PUA người khác?”
Hạ Thành Cẩn: Đủ rồi.
Trần An thường nói, tôi có gương mặt trắng trong như hoa sen.
Rất dễ lừa người.
Vì tôi rất xấu xa.
Tối đến sau khi tắm xong, tôi thản nhiên bảo Hạ Thành Cẩn: “Sấy tóc cho tôi.”
“Máy sấy tóc đâu?”
“Không được, như thế tóc sẽ khô lắm.”
“Lắm chuyện.”
Dù nói vậy, anh ấy vẫn cầm khăn lên.
Tôi nhớ lại câu chuyện “mổ tim, mổ gan, mổ thận” mà Trần An kể ban ngày, cảm thấy phải phòng ngừa trước.
“Hạ Thành Cẩn, anh có thể không thích tôi, nhưng nhất định không được làm tổn thương tôi, tôi nhỏ nhen lắm, có thù tất báo.”
“Tôi có thể chân thành đối tốt với anh, nhưng anh không được thực sự mổ tim, mổ gan, mổ thận của tôi đâu.”
Hạ Thành Cẩn cảm thấy buồn cười: “Em đã đối tốt với tôi lúc nào chưa, chẳng phải là tôi luôn phục vụ em sao?”
Tôi đưa một ngón tay ra lắc lắc: “Điều đó không quan trọng.”
Anh ấy đã hiểu: “Em luôn nói rằng em thích tôi, chẳng phải em nên đối xử tốt với tôi sao?”
Tôi tự tin đáp: “Anh không thể đáp lại tôi về mặt tình cảm, tất nhiên anh phải đối tốt với tôi trong cuộc sống để bù đắp.”
Hạ Thành Cẩn: “Lý lẽ của kẻ cướp thật mạnh mẽ.”
Thanh Trucs
2 ng này đốp chát nhau nghe vui vl
phamhuyen
Tôi gnhi lém, kiir j sau thanh niên kia cx phải có tình cảm vs nu9 thui
Lilynae
ngồi đọc cũng hài