[Zhihu] Lựa Chọn Sinh Tồn - 07.
Đọc truyện [Zhihu] Lựa Chọn Sinh Tồn 07. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Con không đi được, bố mẹ có sự nghiệp thì con cũng có công việc.”
“Bố mẹ biết nên không để con chăm sóc không công đâu. Con bây giờ một tháng lương chỉ hai ba triệu, bố mẹ cho con bốn triệu, con đi chăm sóc chị con nhé.”
“Thuê người chăm sóc đi, con không chăm sóc được.”
“Người chăm sóc nào có thân thiết bằng chị em ruột, các con là chị em song sinh, là người thân nhất trên thế giới này.”
Tôi cười lạnh một tiếng, “Trước đó không phải còn nói là con muốn hại chị ấy sao, bây giờ sao lại dám để con đi chăm sóc chị ấy? Không sợ con nửa đêm giết chết chị ấy à?”
“Lúc đó Tĩnh Ninh mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, bây giờ chúng ta đều biết, không phải lỗi của con.”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, cố tìm trên khuôn mặt họ một chút gì đó gọi là hối hận. Đáng tiếc là không có.
“Bây giờ lương con một tháng sáu triệu, bố mẹ ít nhất phải cho con bảy triệu con mới chịu đi.”
Họ thấy tôi nhượng bộ, lập tức vui mừng gật đầu. Tôi lại bổ sung.
“Trả trước rồi mới làm. Bệnh của chị ấy ít nhất phải một năm rưỡi mới khỏi, trả trước tiền một năm. Tổng cộng là tám mươi bốn triệu, bây giờ chuyển tiền đi.”
Họ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn tóe lửa.
“Tĩnh Đang, con đừng được đằng chân lân đằng đầu. Cho con chút mặt mũi thì con lại tưởng mình là ông trời à, hôm nay con đi thì phải đi, không đi cũng phải đi!”
Khóe miệng tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười châm biếm, lắc đầu không nói. Đã biết từ lâu là họ không thể thực sự đưa tiền, nói thì hay như hát. Thực ra là muốn lừa tôi đi trước, sau đó đến khi phải trả tiền thì lờ đi. Họ đã lợi dụng tôi nhiều năm như vậy, giờ tôi không chịu hy sinh nữa thì họ đương nhiên không chịu. Bố tôi mạnh mẽ đẩy tôi ngã xuống đất. Lợi dụng lúc cửa chưa đóng, họ xông vào.
“Cứ tưởng nhà có gì quý giá lắm, không có gì mà giấu giếm cái gì?”
“Ra ngoài, lập tức ra ngoài!” Tôi chỉ vào cửa hét lên.
“Tao là bố mày, tao muốn vào thì vào, mày có gọi cảnh sát cũng chẳng làm gì được!”
“Được, được.”
Nói xong, tôi cầm điện thoại gọi cảnh sát. Ông ta định giật lấy nhưng tôi nhanh chóng né được. Sau khi kể xong mọi chuyện, tôi nhanh chóng cúp máy.
Bố tôi cầm lấy cây dù bên cạnh đánh tới. Khi còn nhỏ ông ta cũng thường làm như vậy, hễ không vừa ý là đánh người. Lúc đó, người bị đánh chủ yếu là mẹ tôi. Mỗi lần bố đánh người tôi đều đứng ra chắn, mặc cho gậy gộc rơi xuống thân cũng không lùi bước. Tôi còn khuyên mẹ nên ly dị bố.
Nhưng mẹ không chịu, còn tát tôi mười mấy cái, nói tôi vô ơn. Dần dần, người bị đánh từ mẹ chuyển sang tôi. Để tránh bị đánh, sau giờ học tôi thường chạy đến nhà trưởng thôn, ở đó đến tối mới về. Lâu dần, dân làng đều biết bố tôi đánh người, nên ai cũng để ý, không để ông ta động tay. Sau đó, tôi đi học đại học, bố mẹ cũng đi làm xa. Nhà yên ổn được vài năm.
Giờ ông ta lại giơ tay, nỗi sợ quen thuộc trào dâng trong lòng tôi. Tôi cố gắng tránh né, nhưng vì vừa ngã trúng lưng, mới chạy được vài bước đã đau đến toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó, cảnh sát đã đến nơi, đứng ở vị trí đối diện cửa, để mặc ông ta đánh vài cái. Cảnh sát vội vàng chạy đến, tóm lấy ông ta.
nguyetpham
Đau lòng😔thg cho số phận n9