[Zhihu] Lạc Giữa Đôi Bờ Mơ Mộng - 11.
Đọc truyện [Zhihu] Lạc Giữa Đôi Bờ Mơ Mộng 11. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kể từ khi tôi mặt dày dọn về sống chung với Tiểu Triệu, tôi thường cảm thán: Người thành phố đúng là biết hưởng thụ quá đi!
Chẳng trách mấy tiểu thư đó luôn lén lút bao nuôi các chàng trai, đưa tiền mà chẳng tiếc.
Mỗi tối sau khi tắm chung, ôm mỹ nam lăn lên giường, ngay cả thần tiên nhìn thấy cũng phải thèm chảy nước miếng.
Nhưng chú chim hoàng yến của tôi đôi lúc cũng làm tôi phải lo lắng.
Ví dụ như, tôi phát hiện cậu ấy thích mua các loại hàng hiệu giả.
Chỉ là một chiếc khuy áo thôi, vậy mà cũng là đồ nhái của mấy thương hiệu nổi tiếng, tôi tra một chút thì hàng thật có giá hơn một triệu!
Không biết cậu ấy kiếm hàng giả này ở đâu, nhìn trông chẳng khác gì hàng thật.
Mỗi khi như vậy, tôi đều nghiêm khắc dạy dỗ cậu ấy:
“Cậu làm màu như vậy để làm gì chứ! Tôi đâu có chê cậu, mấy món hàng giả này cũng không rẻ đâu nhỉ?”
Cậu ấy tắm xong bước ra, liếc nhìn tôi: “Người khác tặng.”
Tôi chống hông: “Ai cơ! Mấy bà thím giàu có à? Cậu không phải lén lút sau lưng tôi còn có kim chủ khác đấy chứ?
“Nếu cậu còn dám nhận quà của bà thím khác, coi chừng tôi xử lý bằng gia pháp đấy! Cái mông đẹp của cậu còn muốn giữ không? Tôi sẽ đánh cho phẳng luôn!”
Cậu ấy liếc tôi một cái, như thể hoàng đế nhìn thái giám đang nổi điên.
Tôi càng tức giận.
Lúc nhỏ anh trai tôi dạy dỗ tôi như vậy, tôi sợ chết khiếp, sao cậu ta lại chẳng sợ chút nào?
Tôi tiến lên trước, đánh mạnh hai cái vào mông đẹp như của Captain America của cậu ấy:
“Cậu còn dám trợn mắt! Cậu muốn tạo phản à!
“Hừ, nếu cậu cứ không nghe lời như vậy, tôi sẽ đi đến khu đại học tìm nam sinh khác, đổi cậu đi!”
Gương mặt cậu ấy liền lạnh lại, lập tức đè tôi xuống ghế sofa:
“Nam sinh à? Sao, cô không chỉ có mình tôi thôi hả?”
Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy khiến chân tôi mềm nhũn, nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu, cứng rắn nói:
“Tôi tìm vài người, còn tùy thuộc vào cậu có ngoan hay không, dùng lâu cũng sẽ chán mà!”
Cậu ấy nhướng mày: “Ồ, tìm vài người, cô có nhiều tiền vậy à?”
Tôi bị nghẹn lời, vừa tức vừa nhào tới bịt miệng cậu ấy, vừa lạnh lùng nói:
“Cậu phải nhận rõ thân phận của mình! Chuyện của tôi, không đến lượt cậu hỏi!”
Cậu ấy cười lạnh, ra sức hơn, vừa thở hổn hển vừa nói vào tai tôi:
“Phó Anh, nếu cô dám sau lưng tôi qua lại với mấy người khác, xem tôi sẽ xử lý cô thế nào.”
Nhìn xem, thói cũ lại tái phát, lại bắt đầu làm màu rồi.
Nhìn vẻ hung dữ bên ngoài của cậu ấy, tôi đoán trong lòng chắc đang lo lắng chết đi được, sợ tôi có chim hoàng yến mới, bỏ rơi cậu ta đúng không?
Nhưng mà, cậu ấy ghen cũng chứng tỏ là cậu ấy quan tâm đến tôi.
Đàn ông đúng là lắm chuyện.
Thôi, cậu ấy đã thích chiếc khuy áo của thương hiệu đó như vậy, tôi sẽ tiết kiệm để mua cho cậu ấy một cái hàng chính hãng.