[Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào - 19+20+21.
Đọc truyện [Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào 19+20+21. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi bị Ôn Tử Ngang giữ lại bên cạnh.
Anh ta thu hết điện thoại của tôi, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.
Mặc dù được sống trong nhung lụa, nhưng anh ta lại không xem tôi là con người.
Khi ngày cưới đang đến gần, Ôn Tử Ngang như một cậu bé mất đi món đồ chơi yêu thích, ra sức lấy lòng tôi.
Tôi không cảm động, chỉ thấy buồn cười.
Anh ta không hiểu tại sao tôi không chấp nhận anh ta nữa.
Vẫn đang mơ tưởng giấc mơ có cả vợ lẫn thiếp.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi chủ động đề nghị đi đến nhà hàng Michelin nơi chúng tôi từng hẹn hò.
Ôn Tử Ngang vui mừng khôn xiết, tưởng rằng cuối cùng tôi cũng chịu nhượng bộ, chuẩn bị đầy đủ hoa và quà, bố trí khung cảnh lãng mạn và sang trọng.
Cả phòng bao cũng giống hệt.
Quản lý ban đầu muốn lên chào hỏi, nhưng thấy bầu không khí giữa chúng tôi kỳ lạ, lặng lẽ đưa rượu lên rồi lui xuống.
Những ngày này, anh ta ngày càng bực bội.
Thấy những món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng của mình lại bị tôi phớt lờ, Ôn Tử Ngang cuối cùng không kiềm chế được mà hỏi tôi.
“Chị à, chị không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi im lặng không nói gì.
Chỉ chờ đợi.
Tôi cố ý chọn nhà hàng này, vì nhà họ Tống có cổ phần ở đây.
Thế nào cũng có người đưa tin về việc vị hôn phu của cô ta tiêu xài hoang phí để lấy lòng người phụ nữ khác.
Đủ để làm cho Tống tiểu thư tức đến hộc máu.
Quả nhiên.
Không lâu sau, điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Ôn Tử Ngang cúi xuống nhìn điện thoại, chửi thề một câu.
Anh ta thông minh lắm, nhanh chóng hiểu ra.
“Là cô.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói. Sinh nhật anh, bạn bè anh làm nhục tôi, anh chẳng phải đã rất vui sao?” Ôn Tử Ngang ngớ người, “Cô nghe thấy rồi?”
Tôi cười đến rơi cả nước mắt, “Anh có thấy tôi thật đáng thương không, Ôn Tử Ngang? Tôi luôn bám lấy anh, làm con chó trung thành của anh, biết anh có người phụ nữ khác mà giả vờ không biết. Bây giờ bạch nguyệt quang của anh trở về, tôi nhường chỗ cho cô ta, chẳng lẽ tôi vẫn chưa làm đủ sao?”
Ôn Tử Ngang lúng túng, “Không phải như vậy…”
Anh ta vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, “Tôi không có ý đó.”
“Đừng gọi tôi là chị nữa!” Cuối cùng tôi không thể chịu đựng nổi, “Anh còn muốn làm nhục tôi đến khi nào?” “Ôn Tử Ngang, nếu anh còn chút tình cảm cũ thì hãy để tôi đi! Tôi không muốn làm tình nhân của ai cả!”
“Giang Miên, để tôi suy nghĩ lại…” Anh ta dịu giọng, đó là giọng điệu tôi từng thích nhất, “Đợi tôi nghĩ kỹ đã, được không? Trong lòng tôi, chị vẫn là đặc biệt.”
Nhưng anh ta rõ ràng vẫn đang tiến hành đám cưới với Tống Miên.
Thật nực cười.
Thực ra tôi biết.
Tôi biết thời gian qua anh ta luôn gây rắc rối cho nhà họ Chu, thậm chí đến mức không còn lý trí.
Câu nói của Chu Cẩn không chỉ là nhắc nhở tôi, mà còn là cảnh báo về những rắc rối mà Ôn Tử Ngang gây ra.
Tôi biết tất cả.
Nhưng Ôn Tử Ngang thì không hiểu.
Sau khi tôi từ chối anh ta, anh ta cứ khăng khăng hỏi tôi. “Cô có yêu người khác không?”
Cuối cùng tôi từ bỏ.
“Có.”
“Là ai? Có phải là Chu Lập không?”
Khi Ôn Tử Ngang đẩy mạnh tôi vào tường, tôi phát hiện mình vẫn có thể cười được.
“Ôn Tử Ngang, anh thật khiến tôi ghê tởm.”
Anh ta mắt đỏ ngầu, cúi xuống định hôn tôi.
Ngay khi môi sắp chạm nhau, tôi quay đầu đi.
Ôn Tử Ngang nghiến răng nói bên tai tôi.
“Giang Miên, đây là cái cô nợ tôi!”
“Không,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Ôn Tử Ngang, tôi không nợ anh.”
“Từ trước đến giờ đều không.”
Lilynae
Ai nợ nhà anh chứ cái đồ vô duyên!!!
elizabeth 134
Tình hình căng đét!!!
Gracee
căng như dây đàn luon!!!!
sieunhangao
Ai nợ gì bn😏
Bijouu
Ai nợ thì iđ về
Bijouu
Ôi cái đoạn cuối khiến tôi cảm xúc lẫn lộn thiệt chứ