[Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào - 06.
Đọc truyện [Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào 06. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi về nhà, tôi kéo rèm cửa và ngủ mê man.
Cho đến khi bị một cái tát mạnh làm tỉnh dậy, trước mặt là gương mặt méo mó vì tức giận của bố tôi.
“Mày đã làm cái chuyện gì đồi bại như thế!”
Trước mắt tôi tối sầm lại, phải một lúc lâu mới hồi phục lại.
“Bố làm gì vậy?”
“Giang Miên, mày giỏi lắm, bị người ta bỏ rơi rồi lại đi nhảy cầu! Mặt mũi nhà họ Giang còn muốn nữa không!”
Ông ấy tức giận như một con bò, mũi phồng lên xẹp xuống phì phì thở.
Đằng sau ông là gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý của mẹ kế.
“Ôi dào ông Giang, chắc chắn là Miên Miên không cố ý, con bé cũng chỉ là bị bỏ rơi nên tâm trạng không tốt, ông đừng mắng con bé nữa.”
Một tháng sau khi mẹ tôi mất, mẹ kế đã bầu bụng vào cửa, từ lúc đó ác mộng của tôi bắt đầu.
Thậm chí việc đưa tôi đến làm “bạn học” cho Ôn Tử Ngang cũng là “ý tốt” của mẹ kế.
Bà ấy lúc nào cũng có vẻ dịu dàng như thế.
“Mọi người đều nói thanh mai trúc mã khó quên nhất, nếu như Miên Miên nhà ta có phúc, sau này cũng có thể giúp đỡ em trai một chút mà.”
Rồi tôi bị xem như một món quà tặng đi.
“Mày chỉ là một kẻ vô dụng! Theo người ta bao năm mà ngay cả một chỗ đứng cũng không giữ nổi, còn bị đuổi ra ngoài!”
Bố tôi càng nói càng tức giận, quát mắng tôi thậm tệ.
“Đã không thể làm cho Ôn Tử Ngang thay đổi ý định, thì cái vị trí này mày cũng không cần ngồi nữa!”
Như thể ai thèm cái vị trí đó lắm vậy, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Tôi có thể trả chìa khóa.”
Tôi ngắt lời ông ta.
“Đưa tro cốt của mẹ tôi cho tôi.”
Bao năm qua, nếu không phải họ cầm giữ tro cốt của mẹ tôi để uy hiếp, tôi đã đi từ lâu rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bố, thấy sắc mặt ông ta từ đỏ chuyển sang xanh, rồi dần dần tím tái, cuối cùng bắt đầu chửi rủa tôi thậm tệ.
“Con đĩ nhỏ, giống y như mẹ mày—”
“Không được chửi mẹ tôi!”
Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, quay đầu nôn ra.
Bị mẹ kế kéo tay áo, tiếng chửi của bố tôi đột ngột dừng lại.
Bà ta thì thầm vài câu, tôi nhìn thấy trong mắt họ sự vui mừng không thể che giấu.
Gần như ngay lập tức, thái độ của bố tôi thay đổi.
“Miên Miên à, con có phải là đang mang thai không?”
Tôi đột nhiên cứng người lại.
Lần trước hình như thật sự không…
“Con nghỉ ngơi đi, lát nữa bố và dì con sẽ nấu canh mang lên cho con.”
Bố tôi hào hứng xoa tay, như một con ruồi xanh ghê tởm.
“Không thể nào.”
Tôi ngăn họ lại, nếu không họ thật sự có thể làm chuyện đi đến nhà họ Ôn để “đòi công lý” cho tôi.
“Mỗi lần chúng tôi đều có biện pháp bảo vệ, nhà họ Ôn cũng không bao giờ chấp nhận Ôn Tử Ngang có con riêng trước khi kết hôn.”
Họ hùng hổ đến, vui vẻ đi, chỉ để lại cho tôi một căn phòng bừa bộn, và không quên mang theo chìa khóa.
Nhưng tôi biết, họ chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.
Không vắt kiệt tôi, họ làm sao đành lòng chứ?
Lylinn
nghi vấn ông bố bán bánh tráng vì lật mặt quá nhanh
Lilynae
khiếp nghe có thai cái vui liền
tieuom
Ê tại sao ” tức giân như 1 con bò ” lm t pải tra gg xem con bò tức giận ntn =))