[Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào - 05.
Đọc truyện [Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào 05. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi đậu xe dưới chân cầu, rồi đi bộ lên cầu.
Trước mặt là dòng xe cộ tấp nập, sau lưng là dòng sông yên ả không ngừng nghỉ.
Những người trong giới của họ không bao giờ thích những nơi đông người.
Họ luôn cảm thấy như vậy làm ô uế thân phận của họ.
Nhưng tôi lại thích nhìn người nhất.
Tôi nhìn thấy cặp đôi trẻ đang hôn nhau trong xe, nhìn thấy những người công nhân mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, khuôn mặt đầy vẻ chán chường, nhìn thấy cô gái khuôn mặt như người nổi tiếng ngồi trên chiếc xe sang mui trần, vui mừng khôn xiết khi nhận lấy chiếc túi Hermes.
Họ còn trẻ, chưa biết rằng mỗi món quà mà trời ban tặng, thật ra đều đã được định sẵn giá ở phía sau.
Giống như tôi vậy.
Tôi quay người lại, đặt chân lên lan can, dang tay về phía dòng sông.
Gió lạnh từ sông ập vào mặt.
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hét, “Đừng làm điều dại dột!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đột ngột kéo tôi ra khỏi lan can, vừa kéo vừa hét lớn.
“Cô còn trẻ! Đừng làm chuyện dại dột!”
Tôi bất ngờ bị kéo xuống khỏi lan can và ngã lăn với người đàn ông đó, gót giày cao gót bị mắc kẹt, mắt cá chân vốn đã bị thương lại một lần nữa bị trẹo, đau đớn kêu lên một tiếng.
Điều đáng sợ hơn.
Chiếc váy dạ hội vốn đã thảm hại nay còn phát ra tiếng rách khủng khiếp.
Tôi không dám động đậy, tức giận hét lên với anh ta.
“Tôi không tự tử! Anh mau thả tôi ra!”
“Đừng làm điều dại dột—” người đó liền khựng lại. “Cô không tự tử à…”
Lúc này tôi mới nhìn rõ kẻ gây họa, là một cậu trai rất trẻ, trông rất đẹp trai, mặc một chiếc áo hoodie trắng, như một cây bạch dương non tươi xanh.
Cậu ta mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp.
“Xin, xin lỗi nhé…”
Cậu ta lúng túng cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng cô tự tử, vừa rồi nhất thời hoảng hốt nên lao vào.”
Có lẽ hôm nay ra đường không xem lịch, tối nay gặp toàn chuyện chẳng ra gì.
Nhưng phía sau vẫn còn một cái đuôi lải nhải không ngừng.
“Để tôi đưa cô về nhé.”
“Không cần.”
Nhưng cậu trai đó như một chú Samoyed vẫy đuôi, để thể hiện sự hối lỗi của mình, cứ bám theo tôi không chịu đi.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đột nhiên quay người lại, đưa tay kéo cà vạt của cậu ta, từ từ kéo xuống.
Cậu trai như một khúc gỗ đẹp đẽ cứng đờ, tôi nhìn thấy trong mắt cậu ta bóng hình tôi ngày càng lớn…
Một luồng ánh sáng trắng đột ngột làm tôi khựng lại.
Tôi từ từ quay đầu, và phát hiện ra.
Dòng xe cộ tấp nập trên cầu đột nhiên chậm lại.
Tôi nhìn thấy mỗi chiếc xe đi qua chậm rãi đều có người vui mừng giơ điện thoại lên—
Quay lại cảnh tượng cứu người đáng chú ý này.
Tôi không cần nghĩ cũng biết.
Tối nay trên nền tảng video chắc chắn sẽ xuất hiện vô số tag.
#Cô gái trẻ đau lòng nhảy sông, chàng trai đẹp trai liều mình cứu giúp#
Tôi quyết định nhanh chóng lấy áo khoác của cậu ta trùm lên đầu.
Chạy thục mạng.
Bánh Bao Chay
Cậu trai đó cũng tốt đấy chứ :))