[Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào - 04.
Đọc truyện [Zhihu] Khúc Ca Ngọt Ngào 04. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tuần tiếp theo anh ta không hề liên lạc với tôi.
Cho đến ngày sinh nhật của anh ta.
Ôn Tử Ngang thích náo nhiệt, mỗi lần sinh nhật đều tổ chức lớn, khách đến toàn là các cậu ấm cô chiêu trong giới của họ.
Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng không chịu nổi việc bạn thân của Ôn Tử Ngang liên tục nhắn tin thúc giục.
“Giang Miên, tối nay Ôn thiếu tổ chức sinh nhật tại Gin, chị không đến không ổn đâu?”
Tôi do dự rất lâu cuối cùng cũng đi, dự định chỉ xuất hiện một chút rồi tặng quà xong sẽ rời đi.
Nhưng khi tôi chuẩn bị đẩy cửa phòng bao ra, bất chợt nghe thấy bạn của Ôn Tử Ngang đang hỏi anh ta.
“Ôn thiếu, sau khi tiểu thư Tống trở về, cô ta tính sao đây?”
Xung quanh lập tức vang lên một trận huýt sáo.
Động tác đẩy cửa của tôi dừng lại.
Một lát sau, giọng nói lười biếng của Ôn Tử Ngang vang lên.
“Tính sao là sao? Dù gì cũng theo tôi nhiều năm như vậy, tính sao thì tính thôi.”
“Ôn thiếu ra tay hào phóng, chia tay còn cho một miếng đất, cẩn thận người ta dính lấy anh, nhà tài trợ hào phóng như vậy không nhiều đâu.”
Tôi như bị ai đó tát mạnh một cái, tay cầm hộp đồng hồ run rẩy, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Đúng lúc này, không biết ai đó đẩy tôi một cái từ phía sau, tôi không đứng vững, loạng choạng ngã vào phòng, va vào tháp rượu champagne cao ngất.
Tháp rượu lung linh đổ sụp, tiếng loảng xoảng vang khắp nơi.
Rượu champagne đổ ướt đẫm đầu và người tôi, chiếc váy trắng hở vai bị vấy bẩn, dính chặt vào người, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng nhòe nhoẹt, nước rượu chảy xuống má, trông tôi vô cùng nhếch nhác.
“Aiya, xin lỗi nhé, tôi không cố ý.”
Đó là Hoắc Kiều, đại tiểu thư nhà họ Hoắc, cũng là bạn thân của Tống Miên.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Ôn Tử Ngang ngồi chễm chệ ở giữa sofa, Tống Miên yếu đuối dựa vào lòng anh ta, vừa đúng lúc tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Chị Giang? Sao chị lại đến đây?”
Cô ta về nước từ khi nào?
Tôi không muốn xuất hiện trong tình trạng thảm hại như vậy trước mặt cô ta, nhưng mọi người xung quanh đều đang xem kịch vui, thậm chí không một ai muốn đỡ tôi.
Giọng của Hoắc Kiều lớn nhất.
“Tôi nói này chị Giang, lớn tuổi rồi đừng mang giày cao gót nữa, đây chẳng phải là chúc mừng năm mới sớm sao?”
“Đáng tiếc chúng tôi không phải là Ôn thiếu, không có đất cho chị đâu.”
Mọi người lập tức cười phá lên, họ trao nhau những ánh mắt ngầm hiểu để xem trò vui này.
Cho đến khi tất cả tiếng cười nhỏ lại.
Ôn Tử Ngang cau mày nhìn tôi, như thể chê tôi làm mất mặt anh ta.
“Cô đến làm gì?”
Đến đây tôi còn không hiểu sao, đây hoàn toàn là người bên cạnh Ôn Tử Ngang cùng nhau sắp đặt, tặng cho tiểu thư Tống khi cô ta về nước một “món quà lớn”.
Khi tôi đứng dậy, cổ chân đột nhiên đau dữ dội, suýt nữa không đứng vững, khi tay chống xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn tay, tôi đau đến rùng mình.
“Tôi… đến tặng anh quà sinh nhật.”
“Không cần.”
Anh ta liếc nhìn hộp đồng hồ trong tay tôi, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Những thứ như thế này tôi có nhiều, cô tự giữ lấy đi. Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về.”
Rõ ràng nhiệt độ máy lạnh rất cao, nhưng cả người tôi như ngâm trong nước đá, run rẩy không ngừng.
Khi tôi đóng cửa lại.
Bên trong vang lên tiếng cười lớn.
Trái tim tôi cuối cùng cũng từng chút, từng chút một, hoàn toàn chìm xuống.
Đêm đó, tôi nhận được một đoạn video.
Ôn Tử Ngang trong cơn say, trong tiếng huýt sáo của mọi người ôm lấy Tống Miên vào lòng, hôn đắm đuối.
Anh ta liên tục gọi.
“Miên Miên, Miên Miên…”
Quý trọng như ngọc như vàng.
Tôi nhìn mà đột nhiên bật cười, nước mắt theo má rơi xuống từng giọt từng giọt.
Ôn Tử Ngang chưa từng hôn tôi trước mặt mọi người, có lẽ đối với anh ta, tôi giống như vật cũ dùng nhiều năm bên cạnh.
Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên, tôi lại nhận được một tin nhắn.
Người đó hỏi tôi.
“Cô tính là cái gì?”
Đúng vậy, tôi tính là cái gì.
Chỉ là một trò cười mà thôi.
jackihieu
T muốn đấm cho thằng Ôn mất phát qs 👹
Thu Uyen
Má ơi sao lại ngược nữ 9 của tui như zậy (°-°)