[Zhihu] Kẻ Giả Tạo Đã Thua - 04.
Đọc truyện [Zhihu] Kẻ Giả Tạo Đã Thua 04. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vào một buổi sáng làm việc như mọi khi, tôi bị người ta đánh.
Cô gái đánh tôi toàn thân đều là hàng hiệu, cử chỉ điệu bộ đều mang phong thái của một thiên kim tiểu thư, mà loại người như thế này nhìn qua là biết tôi không thể dễ dàng tiếp xúc được.
“Lương Kiều, cô chính là con hồ ly tinh tối qua ở trong văn phòng tổng giám đốc quyến rũ Nam Châu phải không?”
Cô gái bước đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy khinh thường và kiêu ngạo.
Tôi bị đánh đến mức sững sờ, mãi một lúc sau mới từ những lời xì xào của người xung quanh mà nhận ra cô gái trước mặt là ai.
Tống Chiêu Chiêu, nữ phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết bá đạo này.
Cô ấy cũng là vị hôn thê của Cố Nam Châu, nam chính trong câu chuyện này, đại tiểu thư của Tống gia.
Nếu tôi nhớ không nhầm, vị hôn thê của nam chính Cố Nam Châu sau này cũng chết rất thảm.
Kiếp trước, khi Mạnh Dao từ nước ngoài trở về để đòi con, Tống gia đã bị Cố Nam Châu làm cho phá sản rồi.
Tống Chiêu Chiêu vì oán hận Mạnh Dao chen chân vào cuộc tình của mình, mà sau này không ngừng nhắm vào cô ấy, cuối cùng cũng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
“Tối qua cô ngồi lên đùi anh ấy rồi, hay là cô nghĩ chỉ cần nói tên không lộ mặt là tôi sẽ không nhận ra cô là ai đúng không?”
Tôi quyến rũ Cố Nam Châu?
Bộ não sau vài giây bối rối liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay Mạnh Dao đang trốn trong đám đông không xa.
Tối qua khi cô ta và Cố Nam Châu lén lút bên nhau thì bị vị hôn thê này phát hiện, sau đó để thoát thân, cô ta đã nói tên của tôi.
Tôi bị tức đến mức da đầu tê dại, còn Mạnh Dao thì mặt trắng bệch, trong ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn tôi.
“Trời ơi, bình thường Lương Kiều trông thật thà lắm mà, hoá ra lại không biết xấu hổ như vậy, dám quyến rũ cả tổng giám đốc!”
“Đúng vậy, nghe nói cô ta có một người bạn tốt làm thư ký bên cạnh tổng giám đốc mà? Nghe nói người đó tốt lắm, sao cô ta lại có nhân phẩm tệ đến vậy?”
“Bộ phận thư ký có Mạnh Dao, nổi tiếng là người đẹp tâm thiện đấy! Ừ thì, chỉ có người tốt bụng như cô ấy mới làm bạn với Lương Kiều thôi!”
Đồng nghiệp đứng không xa chỉ trỏ vào tôi, không hề che giấu ánh mắt khinh thường.
Là một nhân vật công cụ bị hi sinh trong cuốn sách này, tất cả những lần tôi xuất hiện đều chỉ để tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và thiện lương của nữ chính.
Còn tất cả những hành động tốt đẹp của cô ấy đều được thực hiện bằng cách hút cạn sức lực của tôi.
Vì vậy, ông trời cho tôi cơ hội trở lại lần nữa, là để thay đổi mọi thứ cho đúng hướng.
Cô ấy muốn tôi chịu thay tội này cho cô ấy, nhưng tôi lại cố tình giả vờ như không biết gì.
Tôi mỉm cười với Mạnh Dao, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Mạnh Dao thấy phản ứng của tôi, gần như ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dần dần chìm đắm trong những lời khen ngợi và tâng bốc của những người xung quanh.
Cũng chính lúc này, tôi chính nghĩa nghiêm túc lên tiếng với Tống Chiêu Chiêu.
“Tống tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi, tối qua tôi tan làm đúng giờ!”
“Hơn nữa, văn phòng tổng giám đốc đâu phải chỗ mà một nhân viên quèn như tôi muốn vào là vào được, chỉ có lãnh đạo cấp cao và thư ký của tổng giám đốc mới có quyền vào, nếu không tin, cô có thể kiểm tra camera!”
Mạnh Dao nghe thấy những lời của tôi thì biểu cảm đắc ý ban đầu ngay lập tức biến thành hoảng sợ, còn hai người thư ký đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh cũng sợ đến mức không dám nói gì.
“Tống tiểu thư, tối qua bộ phận thư ký chúng tôi chỉ có một mình Mạnh Dao tăng ca, chúng tôi không dám làm cái chuyện quyến rũ tổng giám đốc đâu!”
Người vừa nói xong liền chỉ ngay về phía Mạnh Dao đang đứng không xa.
Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía đó.
“Không phải, không phải tôi!”
Mạnh Dao hoảng hốt liên tục lắc đầu.
Tống Chiêu Chiêu theo hướng đó đi đến trước mặt Mạnh Dao, nhìn cô ta từ trên xuống dưới mấy lần, như nhận ra điều gì đó liền tức giận tát cô ta hai cái.
“Tốt lắm, hoá ra cô không chỉ là con hồ ly tinh quyến rũ vị hôn phu của người khác, mà còn là kẻ hèn hạ không có nhân cách!”
Mạnh Dao bị đánh ngã xuống đất, ôm mặt khóc lóc thê lương.
“Tống tiểu thư, tôi thấy tổng giám đốc còn đang tăng ca nên mới mang cà phê cho anh ấy.”
“Cô là vị hôn thê của tổng giám đốc không lo lắng cho anh ấy thì thôi, tại sao lại ghen tị khi thấy người khác quan tâm anh ấy?”
Lửa giận của Tống Chiêu Chiêu vốn đã lớn, bây giờ lại bị câu nói của Mạnh Dao châm ngòi thêm.
“Cô nói gì hả con hồ ly tinh?”
“Bây giờ mấy con hồ ly tinh đều kiêu ngạo như thế này phải không? Hôm nay tôi không dạy cho cô một bài học thì cô không biết mình là ai đúng không!”
Tình hình trở nên hỗn loạn cực kỳ.
Mạnh Dao ôm mặt nằm trên đất hét lên điên cuồng, khóc lóc kêu cứu mọi người xung quanh.
Nhưng trong tình huống này chẳng ai dám bước tới can ngăn, sợ mình bị liên luỵ.
Tôi đứng một bên xem kịch hay, thấy Mạnh Dao bị đánh đến mức không thể kêu la gì nữa, giây tiếp theo tay của người đàn ông liền ngăn lại cái tát của Tống Chiêu Chiêu.
Nam chính của cuốn sách này, Cố Nam Châu, cuối cùng cũng xuất hiện.
Chiều cao một mét tám, vẻ mặt lạnh lùng quý phái, đúng là có đủ các yếu tố của nam chính trong tiểu thuyết.
Nếu kiếp trước không phải anh ta ra lệnh cho thuộc hạ lái xe đâm chết tôi, có lẽ bây giờ tôi còn muốn thưởng thức vẻ đẹp này một chút.
Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn lập tức giết chết tên ngốc này ngay.
Lilynae
Mạnh Dao ngáo vl=) bị phát hiện còn thêm dầu vào lửa
mmthuhuong
Đây ko ngáo mà là ngu