[Zhihu] Hồ Ly Nam đang cố Ghẹo Ta - C8
Đọc truyện [Zhihu] Hồ Ly Nam đang cố Ghẹo Ta C8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ta tên là Tô Hòa, là một con hồ ly chín đuôi trắng.
Ta sinh ra ở cực bắc.
Từ ngày sinh ra, ta đã biết mình có một người bạn đời định mệnh, nàng là một con hồ ly đỏ nhưng ta lại không tìm thấy nàng.
Theo lẽ thường, giữa chúng ta sẽ có cảm ứng mơ hồ, có thể khiến chúng ta dần dần đến gần nhau.
Nhưng cảm ứng này đã đứt, thiên địa rộng lớn như vậy, ta lại không biết phải đi đâu tìm nàng.
May mà ta có thể mơ thấy nàng.
Chúng ta cùng nhau lớn lên trong mơ.
Dường như nàng sống rất tốt, váy áo rất lộng lẫy.
Ta nhìn xung quanh một màu trắng xóa, quả nhiên ta phải đổi chỗ khác để kiếm thêm tiền.
Nàng có rất nhiều bạn chơi, điều này khiến ta hơi ghen tị.
Nàng khóc, ta lo lắng muốn an ủi nàng nhưng nàng không nghe thấy ta nói gì.
Hóa ra, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy nàng, nghe thấy nàng.
Thế giới của nàng không có ta…
Sau đó, ta học được cách im lặng.
Ta ở bên nàng, nhìn nàng từ một cục bông nhỏ trở thành một cô bé xinh đẹp, rồi từ một cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời.
Sau đó…
Ta thấy nàng gặp vị hôn phu của nàng.
Hừ, tên này mặt lạnh như băng, chắc chắn không thể chiều vợ bằng ta.
Hắn cư nhiên ghét nàng?
Nàng mà ta nhớ thương mãi không có được, hắn cư nhiên ghét nàng?
May mà dường như nàng cũng không thích hắn…
Ta không thể đợi thêm nữa, ta phải tìm nàng.
Ta không tìm thấy nàng, có người nói, mạng ta bị che mất, ta định sẵn phải xa cách nàng.
Vì vậy, ta đã tìm thấy vị hôn phu đáng ghét đó của nàng.
…
Cuối cùng ta cũng gặp được nàng, hóa ra nàng tên là Xích Hoa, thật hay.
Sao nàng lại không thích ta? Chúng ta là bạn đời định mệnh mà?
Nàng của ta lại khóc, nàng vốn nên vui vẻ…
Nàng nói không nhớ ta, cũng phải, nàng chưa từng gặp ta.
Nghe nàng nói không thích ta, ta lại có chút mừng thầm.
Như vậy sau khi ta chết, nàng sẽ không đau lòng nữa.
…
Đau, thật đau…
Đây là cái đuôi thứ mấy của ta rồi?
Không nhớ rõ nữa, có lẽ đuôi của ta đã bị chặt hết rồi…
Bắc Thần thần quân bóp cằm ta: “Bộ dạng thảm hại của ngươi thật đẹp, có một vẻ đẹp muốn bị ngược đãi.
“Các ngươi hồ ly trắng chỉ biết mê hoặc thôi sao? Sao lại vô dụng thế, chẳng trách Xích Hoa không thích ngươi.”
Phỉ, chỉ có loại người như ngươi mới bị mê hoặc bởi thuật mê hoặc.
Ngay cả khi ta dùng chân tình, nàng cũng sẽ không mắc mưu.
Lý trí của ta trở lại trong một giây, nhất thời không biết nên vui hay buồn vì chuyện này.
Bắc Thần thần quân dùng ngón trỏ lau vết máu trên mặt ta: “Nói thật, lúc ở phàm gian ta còn khá thích ngươi, đáng tiếc ngươi không biết thời thế…”
Hắn nói rất nhiều nhưng ta đều không nghe lọt.
Bởi vì ta nhìn thấy hồn bài của Xích Hoa.
Ta giật lấy, cưỡng ép thúc đẩy chút yêu lực cuối cùng để tách hồn phách khỏi hồn bài, để nó đi tìm chủ nhân của nó.
Ừm… Ta sắp chết rồi.
Nàng hẳn sẽ không đau lòng.
Nhưng ta lại hy vọng nàng có thể đau lòng một chút.
Một chút thôi, như vậy có thể chứng minh nàng cũng có một chút thích ta không?