[Zhihu] Hồ Ly Nam đang cố Ghẹo Ta - C5
Đọc truyện [Zhihu] Hồ Ly Nam đang cố Ghẹo Ta C5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ta ấn vào thái dương đang ẩn ẩn đau, thanh kiếm dài trong tay đặt vững vàng trên cổ Tô Hòa.
“Ngươi làm trò gì vậy? Còn nữa, ai cho ngươi vào đây?”
Tô Hòa không tình nguyện móc ra từ trong ngực mấy quyển sách, đặt ngay ngắn trước mặt ta.
“Đế Cơ, đồng tộc mới là tốt nhất…”
Hắn cúi đầu, vẻ mặt có chút chán nản.
“Đế Cơ thích kiểu gì? Ta đều có thể.”
Ta nheo mắt, tên này tâm cơ rất sâu, tại sao chuyện trở thành thê tử của Bắc Thần Thần Quân còn chưa nói rõ ràng, bây giờ còn muốn trêu chọc ta?
Ta liếc mắt nhìn: “Ngoan ngoãn đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn”: “Chim hoàng yến của lão đại”: “Chim trong lồng”…
Hắn lấy đâu ra mấy quyển thoại bản này?
Ta giẫm lên mấy quyển sách đó đi đến trước mặt Tô Hòa.
Trong vẻ mặt có chút căng thẳng của hắn, ta đưa tay trái ra, hung hăng bóp chặt cằm hắn, ép hắn hơi ngẩng đầu nhìn ta.
“Chỉ với thực lực như ngươi, cũng muốn chơi trò cưỡng chế yêu đương với ta?
“Tô Hòa, ta có phải quá nuông chiều ngươi rồi không?”
Nhìn ánh mắt cường thế của ta, Tô Hòa khẽ động yết hầu, một lớp phấn mỏng nhuộm lên gò má hắn.
Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên e thẹn, đưa tay nắm lấy tay cầm kiếm của ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Hóa ra điện hạ thích kiểu này?”
…
Ta đá một cước, hất hắn ra ngoài.
Mẫu thân, có đồ dơ bẩn!!
Xem mắt ba ngày, nước sôi lửa bỏng.
Ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía phụ thân.
Phụ thân ta tỏ vẻ bất lực.
Ta nhắm mắt thật chặt, đúng là nên biết rằng kẻ sợ vợ này không cứu được ta.
Nương nhờ núi, nương nhờ nước, không bằng nương nhờ chính mình.
Buổi tối, ta kéo Tô Hòa vào phòng, định hỏi hắn có nguyện ý giả thành hôn với ta không.
Tô Hòa có vẻ hơi bối rối, đứng bên giường như một cô dâu nhỏ, vò vò góc áo.
“Điện… Điện hạ… Có phải hơi nhanh quá rồi không, ta còn chưa chuẩn bị xong.”
Ta đi tới trong ánh mắt chờ mong của hắn, vừa định mở miệng, một cơn đau dữ dội đột nhiên khiến mắt ta tối sầm, cổ họng trào lên một vị tanh ngọt.
Ta nôn ra từng ngụm máu…
Sắc mặt Tô Hòa thay đổi, vội vàng đỡ lấy ta.
“Điện hạ!! Xích Hoa, ngươi đừng dọa ta!!”
Ta nắm chặt lấy cánh tay hắn, cảm giác đau đớn dữ dội hòa cùng với sự kích động của thần hồn, khiến trước mắt ta trở nên mơ hồ.
Ta thở hổn hển: “Có… Có người… Lấy… Hồn bài… Của ta…”
Một cơn đau dữ dội nữa truyền đến từ ngực, ta lại nôn ra một ngụm máu, cả người hoàn toàn ngất đi.
Tu hành không dễ, dù là đối với người hay đối với yêu.
Thần hồn tiêu tán, tức là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Cho nên bất luận là người tu hành hay yêu tu hành, đều sẽ lấy một tia thần hồn làm thành hồn bài, mục đích là để có thể lưu lại cho mình một tia sinh cơ khi gặp phải đại kiếp nạn.
Nhưng tương ứng với đó, nếu hồn bài bị tổn hại thì thần hồn của bản thân cũng sẽ bị thương.
Hồn bài của ta do chính ta cất giấu, ở một bí cảnh nhỏ không ai biết đến.
Ta còn hạ mấy tầng cấm chế, chắc chắn là vạn vô nhất thất.
Rốt cuộc là ai lấy mất hồn bài của ta vậy??