[Zhihu] Hồ Ly Nam đang cố Ghẹo Ta - C3
Đọc truyện [Zhihu] Hồ Ly Nam đang cố Ghẹo Ta C3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Một người đàn ông to lớn như vậy mà lại hẹp hòi, những lời nói ác ý của chàng đối với điện hạ trước đây ta đều ghi nhớ trong lòng.
“Khụ khụ…”
Ta bị sặc một ngụm trà, sau đó cúi đầu nhìn xuống tách trà.
Ừm… trà ngon.
Bắc Thần bị ta ném ra ngoài ngày thứ ba, tin tức Tứ hải Bát hoang lại một lần nữa làm mới.
Đế Cơ Thú tộc Xích Hoa tư tình với bạch hồ, vì hủy bỏ hôn ước, thiết kế Bắc Thần Thần Quân đang lịch kiếp ở phàm trần.
Thần Quân biết được sự tính toán của vị hôn thê, buồn bã thần thương, chỉ đành thành toàn.
Thần Quân nói, chỉ cần Đế Cơ nguyện ý trở về, toàn vẹn cho chàng một tấm chân tình này, chàng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.
Tin tức này truyền đến Thanh Khâu, ta còn chưa phản ứng gì, mẫu thân ta đã trực tiếp đập vỡ bàn.
“Tốt lắm tốt lắm, đây là thật sự coi ta đã chết rồi, dám bắt nạt con gái ta như vậy.”
Cha ta kéo ta trốn ở góc tường run rẩy.
Về mẫu thân ta, ở Thú tộc lưu truyền đủ loại truyền thuyết.
Truyền thuyết nói rằng bà tuyệt thế mỹ mạo, cùng với Thú Vương anh hùng mỹ nhân, giai thoại tuyệt thế; cũng có người nói, bà dựa vào đại lão thần bí, cho nên Thú Vương mới có thể thống nhất Thú tộc.
Thật ra, mẫu thân ta lợi hại nhất, chính là miệng.
Gọi là, miệng cường vương giả.
Ngươi đã từng thấy qua người ôn nhu mềm mại, câu nào cũng đâm vào tim người khác chưa?
Mẫu thân ta chính là như vậy.
Cha ta, một đời Thú Vương, vì một lần uống rượu đến nửa đêm, bị mẫu thân ta chặn ở cửa đủ hai canh giờ.
Mãi đến khi cha ta khóc lóc thảm thiết, đau đớn hối cải, đau đớn chồng chất đau đớn thừa nhận sai lầm, mẫu thân ta mới mở miệng cho ông vào cửa.
Nghe nói lúc đó, trời đã sáng.
Từ đó về sau, cha ta ngay cả rượu cũng cai luôn.
Lúc đầu ta không tin, từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của ta mẫu thân ta vẫn luôn ôn nhu mềm mại, nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói không cao không thấp, cho người ta một loại cảm giác nũng nịu.
Cho đến một lần, những thuộc hạ của cha ta muốn cha ta nạp một tiểu thiếp, có thể sinh con trai.
Thật ra yêu thú coi trọng chính là thiên phú và huyết thống, đối với giới tính không quá coi trọng.
Nhưng khoảng thời gian đó vừa lúc không có trận chiến nào, lại thêm xem mấy quyển thoại bản của nhân gian, liền làm ra một màn như vậy.
Ban đầu đây cũng chỉ là nói chuyện phiếm, không ngờ lại vô tình bị mẫu thân ta nghe thấy.
Cha ta vì bảo vệ mạng sống, trực tiếp bán đứng huynh đệ.
Vài vị thúc thúc đã quen với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của mẫu thân ta, sao có thể sợ, còn nói phụ vương nên tìm thêm vài người, để huyết mạch được lưu truyền.
Sau đó… ta thấy mẫu thân ta một mình, ôn nhu mềm mại mắng bảy vị đại hán khóc hết nước mắt.
Những vị thúc thúc theo cha ta đánh trận, máu chảy không rơi lệ, khóc đến oa oa.
Ngày hôm sau, mẫu thân ta còn tặng cho các thím mấy mỹ nam đến nhà, nguyên văn câu nói đó nói lại cho mấy vị thím.
“Huyết mạch tốt như vậy không thể đứt đoạn được nên nhiều người khai chi tán diệp, lưu truyền.”
…
Lần này Thiên Hậu tung ra tin tức như vậy muốn ép ta khuất phục, vậy thì thật sự là đá phải tấm sắt rồi.
Mẫu thân ta thậm chí còn không đi một mình, bà gọi cả bạn thân của bà, một con phượng hoàng.
Nên hình dung như thế nào nhỉ?
Ta cảm thấy con phượng hoàng đó hẳn là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa của loài chim gõ kiến.
Nói chuyện như gõ mõ, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, không cho người ta chen vào nói một câu.
Mẹ ta cương nhu, nhanh chậm, người thường thật sự không cãi lại được.
Ta quay đầu lại, cha ta vẫn đang tìm đồ trong nhà.
Ta vội kéo cha ta: “Mẹ đã đi rồi, cha còn ở đây làm gì? Cha không sợ mẹ bị người ta bắt nạt sao?”
Ta thật sự sợ mẹ dùng một cái miệng bức Thiên Hậu tức giận, phải ra tay.
Cha ta lục tung cả tủ mới tìm ra binh phù.
“Ta nhất định phải là hậu thuẫn mạnh nhất của nương con, nương con cứ phát huy, bọn chúng dám nhúc nhích một bước, hôm nay thiên cung này phải đổi chủ.”
Ta:…
Cha ơi, binh phù là thứ quan trọng như vậy, chúng ta đừng vứt lung tung được không?
Ta nhìn cha ta vội vàng dẫn người đi đuổi theo mẹ ta, đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bị bỏ lại trông nhà.
“Tình cảm của Thú Vương và Vương Hậu thật tốt…”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng ta.
Tô Hòa không biết từ đâu kiếm được một bộ đồ trắng phiêu phiêu như tiên, còn phe phẩy một cái quạt ngọc.
Hồ ly thì ít có con nào xấu, ừm… trừ hồ ly Tây Tạng ra.
Là bạch hồ, mị thuật trời sinh, dung mạo này trong loài hồ ly cũng là hàng thượng đẳng.
Tô Hòa thấy ta nhìn hắn, quạt phe phẩy càng nhanh hơn.
Ta lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với hắn.
Nói thật, ở Thanh Khâu này hồ ly tu mị thuật cũng không ít nhưng ta chưa từng thấy con hồ ly đực nào có thể tu mị thuật đến mức này.
Một nụ cười một cái nhíu mày, một cái liếc mắt đưa tình, đều là tình ý.
Ngay cả ta cũng có chút không chống đỡ nổi.
Tô Hòa khựng quạt lại, nụ cười cũng có chút cứng đờ: “Điện hạ hình như không thích ta?”
Ta ngoảnh đầu đi, nói lời trái với lòng: “Không có chuyện đó, ta đối với tất cả đồng tộc đều mang theo sự yêu mến như nhau.”
“Nhìn vào mắt đối phương nói chuyện thì người ta càng dễ tin hơn đấy điện hạ.”
Giọng điệu Tô Hòa mang theo sự trêu chọc, lại tiến về phía ta hai bước.
Ta đột nhiên quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn đến mức hắn ngẩn ra, sau đó vành tai dần dần nhuộm hồng.
Cuối cùng hắn có chút luống cuống quay đầu đi không dám nhìn ta: “Sao… sao vậy? Điện hạ nhìn ta như vậy làm gì?”
Ta hỏi hắn: “Ngươi có nhìn thấy sự chân thành trong mắt ta không?”
Tô Hòa không cười nữa, trong mắt tràn đầy sự chân thành.
“Không có điện hạ, ta nhìn thấy tinh thần bất khuất của người.”
Hồ ly trắng có phải mắt đều không tốt không?