[Zhihu] Gửi Tặng Em Một Tình Yêu - 05.
Đọc truyện [Zhihu] Gửi Tặng Em Một Tình Yêu 05. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi ấn định ngày đăng ký kết hôn, tôi quay về ngôi nhà xa lạ này.
Đứng trước cửa biệt thự tràn ngập tiếng cười nói, tôi chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Đẩy cửa bước vào, liếc nhìn người phụ nữ chăm sóc nhan sắc trong phòng khách, tôi nở một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: “Dì ạ.”
Sắc mặt của bà ta thay đổi, sau đó cũng cười: “Sao con lại về vào lúc này? Có phải cãi nhau với Thẩm Thời Tựu không?”
Tôi thoáng thấy vẻ không vui trên gương mặt của ông già, khóe miệng nhếch lên:
“Sao có thể chứ, dù sao đây cũng là nơi con đã sống hai mươi năm, về lấy chút đồ thôi.”
Lớn lên trong cái vòng này, loại người nào tôi chưa từng gặp qua?
Mấy chiêu trò nhỏ nhặt này của bà ta còn kém xa cô em họ khó ưa bên nhà bạn thân của tôi.
Ông già gật đầu: “Con với Thẩm Thời Tựu cũng đã bên nhau không ngắn rồi, bao giờ mới tính chuyện chính thức? Công ty hiện tại đang có một dự án hợp tác với bên họ…”
Nghe thấy ông ấy nói vậy, tôi cảm thấy buồn nôn, nổi loạn lên, lời muốn nói về chuyện đăng ký kết hôn liền biến thành: “Không vội, đợi đến khi hợp tác của hai người tan rã thì con mới kết hôn.”
Nói xong, tôi không để ý đến vẻ mặt tái mét của ông ấy, đi lên phòng làm việc ở tầng hai, lấy sổ hộ khẩu ra từ ngăn kéo.
Tôi bỏ cuốn sổ này, thứ từng trói buộc mẹ tôi suốt cả đời, vào túi áo khoác.
Rõ ràng chỉ có vài trang giấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó nặng nề như một cái gông cùm.
“Về rồi à?”
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nghe thấy giọng nói trêu chọc của người em trai cùng cha khác mẹ.
Tôi nheo mắt, liếc qua, Tống Diêu đang dựa vào tường tiếp tục lên tiếng.
Thật nực cười!
Tôi với thằng em này chỉ cách nhau có hai tuổi.
“Ông già dạo này đang lo lắng về cái hợp tác này lắm, thế mà chị còn đến trước mặt ông ấy tìm chuyện không vui.”
Tôi cười nhạt: “Hợp tác? Em nghĩ là hợp tác với Thẩm Thị dễ dàng như thế sao?”
“Yên tâm đi, chị gái yêu quý, xương cứng cỡ nào em cũng gặm được.”
“Đừng để bị nghẹn chết.”
Nhìn cái vẻ không biết trời cao đất dày của nó, tôi đè nén cơn giận, bước đi trên đôi giày cao gót rời khỏi nhà.