[Zhihu] Giấc mơ được sống thật - 06.
Đọc truyện [Zhihu] Giấc mơ được sống thật 06. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bố tôi cuối cùng cũng chờ được đến ca phẫu thuật mà ông hằng mơ ước.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, ông đứng trước gương ngắm nghía, nháy mắt luyện tập ném cái nhìn quyến rũ.
“Trời ơi, tôi kích động quá, cuối cùng tôi cũng sắp hóa thành bướm rồi~”
Ca phẫu thuật này có giá sáu trăm triệu đồng.
Tôi đã tra cứu thông tin, giá ở các bệnh viện khác thường từ một trăm đến ba trăm triệu đồng.
Chỉ riêng ca phẫu thuật này đã đủ để Nghiêm Bân ăn bao nhiêu tiền hoa hồng.
Nhưng Nghiêm Bân đã thổi phồng bệnh viện này lên tận trời xanh, còn nói vì bố tôi, anh ta đã đặc biệt nhờ viện trưởng bỏ ra một khoản tiền lớn để mời chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, tất cả nguyên liệu cũng đều là hàng nhập khẩu cao cấp nhất.
Trong phòng chuẩn bị, Trương Đại Cường nhìn Nghiêm Bân với vẻ ngượng ngùng, nói vui vẻ: “Đây là ca phẫu thuật thay đổi vận mệnh, tốn nhiều tiền một chút có là gì, chỉ cần anh đối xử tốt với tôi, dù tốn bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng.”
Bề ngoài tôi không nói gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh.
Làm sao ông ta có thể mặt dày nói ra những lời đó?
Về mặt pháp lý, những tài sản này đích thực là tài sản chung sau hôn nhân, nhưng phần lớn là do mẹ tôi ngày đêm lao động kiếm được.
Ông ta, một kẻ lừa tình, lại suốt ngày thao túng mẹ tôi, chê bà không đủ đẹp, không đủ tinh tế, than phiền bà có mùi dầu mỡ.
Tôi nhìn trừng trừng vào lưng ông ta, thật mong ông ta chết ngay trên bàn mổ.
Như vậy thì tài sản cũng không cần chia nữa.
Tuy nhiên, sống lại không phải là có năng lực siêu nhiên, sau ca phẫu thuật, ông ta vẫn sống khỏe mạnh.
Nhưng ông ta phải chịu đau đớn rất nhiều.
Vết thương ở hạ bộ của ông ta máu thịt be bét, thảm không nỡ nhìn.
Ba ngày sau phẫu thuật, bệnh viện không còn cung cấp thuốc giảm đau loại opioid nữa, loại thuốc giảm đau thay thế không đủ để ngăn chặn cơn đau dữ dội như vậy.
Mỗi lần thay băng, mỗi lần dùng dụng cụ để mở rộng, ông ta đều đau đớn đến mức la hét thảm thiết.
Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm ông ta, giả vờ rất quan tâm.
Thực ra tôi đến để thưởng thức vẻ đau khổ của ông ta.
Nghiêm Bân cũng thỉnh thoảng đến thăm.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của anh ta.
Anh ta kịp thời đề xuất, để giúp Trương Đại Cường ngày càng đẹp hơn, anh ta đã “chu đáo” lên kế hoạch cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ sau này.
Đúng vậy, hành trình biến hình của ông ta vẫn chưa kết thúc.
Dù đã hoàn thành ca phẫu thuật này, ông ta vẫn còn khuôn mặt đàn ông và giọng nói ồm ồm.
Còn bộ ngực phẳng lì của ông ta nữa.
Còn bao nhiêu đau đớn đang chờ ông ta từ từ chịu đựng, nghĩ đến mà thấy vui.
Gracee
nu9 giả trân z má=)
Cá Mặp
Eo sợ thế , mta kinh vl 🤢
Lilynae
đọc mà sợ hãi vl