[Zhihu] Gánh Nặng Vô Tình - 07.
Đọc truyện [Zhihu] Gánh Nặng Vô Tình 07. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau đó, Lâm Vũ Hân không còn làm trò nữa, tôi cũng dần bận rộn, sớm đã quên chuyện này.
Vì vậy khi gặp lại Lâm Vũ Hân ở trường, tôi rất ngạc nhiên.
Cô ấy dắt tay một cậu bé, đứng dưới nắng, đợi ở bên cạnh sân trường.
Sân trường là nơi tôi phải đi qua mỗi lần về ký túc xá.
“Trần Trần!”
Lâm Vũ Hân vui vẻ gọi tôi, ra hiệu cho cậu bé bên cạnh đến tìm tôi.
Cậu bé ngoan ngoãn đi tới trước mặt tôi, ngượng ngùng gọi: “Mẹ nuôi.”
Tôi: ?
Bạn cùng phòng bên cạnh ngạc nhiên, lịch sự tặng cho cậu bé cây kẹo mút mà cô ấy vừa mua.
Tôi cố cười, sửa lại cách gọi của cậu bé: “Chào em, gọi là chị được rồi.”
Lâm Vũ Hân tự nhiên khoác tay tôi, lại tự nhiên giới thiệu tên của cậu bé cho bạn cùng phòng.
“Dương Dương ngoan lắm, cảm ơn cô vì đã tặng kẹo.”
Bạn cùng phòng đột nhiên bị gọi là “cô”, nụ cười trên mặt gần như sụp đổ.
Tôi gỡ tay Lâm Vũ Hân ra, đứng gần bạn cùng phòng hơn.
Hỏi cô ấy đến tìm tôi có việc gì.
Lâm Vũ Hân mỉm cười: “Trước đó đã nói sẽ đưa Dương Dương đến gặp mẹ nuôi, hôm nay đúng lúc rảnh nên đến.”
Có trẻ nhỏ ở đây, tôi không nói những lời quá khó nghe.
Nhưng tôi rất không hài lòng với việc cô ấy tự tiện đến tìm tôi.
Mặt tôi cũng không vui vẻ gì.
Lâm Vũ Hân nhìn ra, cũng khá biết điều, kéo Dương Dương viện cớ có việc rồi xin phép rời đi.
Tôi gượng cười gật đầu, quay người rời đi cùng bạn cùng phòng.
Vài ngày sau, bạn cùng phòng đột nhiên chia sẻ với tôi một bài đăng trên Weibo.
Cô ấy nói đó là do bạn của cô ấy gửi, đang rất nổi trên mạng, bây giờ gây ra một làn sóng.
Bạn cùng phòng than vãn: “Mình làm gì nên tội, sao lại có người lấy ảnh bọn mình làm nền để viết câu chuyện, trên mạng chửi bọn mình khó nghe quá.”
Tôi nhìn thấy ID quen thuộc, lập tức hiểu ra.
Chẳng trách Lâm Vũ Hân lại đến trường tìm tôi.
Hóa ra là sói đến chúc tết gà, không có ý tốt.
Người ta thường nói làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn.
Trước đây câu chuyện đều do cô ấy bịa đặt, có người nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện.
Nhưng có ảnh thì khác, có ảnh là có chứng cứ.
Bạn cùng phòng chỉ là vô tình đi cùng tôi, không may bị dính líu, điều này lại cho Lâm Vũ Hân cơ hội viết câu chuyện mới.
Một bức ảnh nền của tôi và bạn cùng phòng, kèm theo một tiêu đề đau khổ:
【Chín năm của chúng tôi, cuối cùng không bằng sự xen vào của người khác.】
Nội dung kèm theo ảnh tôi chào hỏi Dương Dương, cộng với câu chuyện của cô ấy và Tôn Hạo Dương được biến thành câu chuyện của tôi và cô ấy.
Đông đảo cư dân mạng lại thương xót cho mối tình cấm kỵ này.
Dĩ nhiên, bạn cùng phòng và tôi bị chửi thê thảm.
Bởi vì trong câu chuyện của cô ấy, chúng tôi là người thứ ba xen vào tình cảm của người khác, là kẻ phản bội tình cảm.
Tôi nhìn mà không biết nói gì.
Cô chị này thật sự khùng hơn tôi tưởng.
Bài đăng được đăng lên một buổi sáng, buổi chiều thông tin của tôi và bạn cùng phòng đã bị bới ra.
Điện thoại của tôi và bạn cùng phòng bị gọi nổ tung.
Còn có không ít tin nhắn chửi bới gửi trực tiếp vào điện thoại của tôi và bạn cùng phòng.
Đi trong trường, những người đã xem bài đăng đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Không chỉ tôi, cuộc sống của bạn cùng phòng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trước đây Lâm Vũ Hân bịa gì tôi cũng mặc kệ, chỉ cần không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm.
Nhưng lần này cô ấy làm quá đáng.
Tôi yêu cầu cô ấy lên mạng đính chính quan hệ và xóa bài.
Lâm Vũ Hân “ôi chao” một tiếng, lẩm bẩm: “Trần Trần, cư dân mạng thích xem mấy chuyện này, lượt xem tăng nhanh, kiếm tiền cũng nhiều.”
Nói xong, cô ấy lại hạ giọng:
“Dù sao cậu cũng chỉ bị chửi vài câu, không có tổn hại gì thực sự, hơn nữa tớ còn phải nuôi con, cần tiền.”
“Hơn nữa chúng ta không phải bạn tốt nhất sao? Cậu yên tâm, tớ giàu có sẽ không quên cậu đâu.”
Trước đây là lấy tôi làm bia đỡ đạn, bây giờ trực tiếp dùng tôi để kiếm tiền.
Lâm Vũ Hân âm thầm làm xong mọi chuyện, mà không thèm hỏi tôi một câu, tôi có muốn bị cô ấy ràng buộc như vậy không.
Hoặc có thể không phải không có thời gian, chỉ vì tôi bị cô ấy gọi là “bạn tốt nhất”.
Vì vậy trong lòng cô ấy, tôi nên sẵn sàng hy sinh vì cô ấy.
Tôi nhận ra rõ ràng rằng tiếp tục dây dưa với cô ấy sẽ không có kết quả gì.
Vì vậy lạnh lùng nói: “Tôi nói lại lần cuối, tôi và cậu không phải bạn bè, nếu cậu không xóa bài và tiếp tục vu khống, tôi sẽ nhờ luật sư kiện cậu.”
Lâm Vũ Hân không để ý, không xem lời tôi nói ra gì.
Lượt xem bài đăng càng ngày càng cao, cô ấy thậm chí để thỏa mãn cư dân mạng còn đăng thêm bài viết tiếp theo.
Cư dân mạng say mê mối tình đẹp đẽ này, ngoài đời thực tôi và bạn cùng phòng thì khổ sở.
Chịu không nổi nữa.
Một tuần sau, luật sư thông báo cho tôi giấy kiện vu khống đã gửi đến Lâm Vũ Hân.
Lâm Vũ Hân nhận được, thấy tôi làm thật, dần mất bình tĩnh.
Cô ấy gọi điện khóc lóc trách móc tôi: “Chỉ là chuyện nhỏ, cậu có cần làm quá lên vậy không?”
“Nếu là vì tôi kiếm được tiền cậu ghen tị, thì cậu rút đơn kiện, tôi chia cho cậu một ít tiền.”
“Đây có phải vấn đề tiền bạc không? Lâm Vũ Hân, tất cả chuyện này đều do cậu bịa đặt! Cậu xâm phạm quyền lợi của tôi, thì phải chịu trách nhiệm.”
Sau đó, tôi đặc biệt lập một tài khoản, đăng đơn kiện lên mạng, chứng minh tôi và bạn cùng phòng đều không liên quan đến câu chuyện bịa đặt của Lâm Vũ Hân.