[Zhihu] Đêm Đẫm Máu - 12.
Đọc truyện [Zhihu] Đêm Đẫm Máu 12. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giang Hoài đưa tôi đến bệnh viện Minh Đức. Đây là bệnh viện mà Giang Thành Đức đã đầu tư. Đây cũng là bệnh viện đã kết luận bố tôi chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Và cũng là nơi Giang Thiên và Giang Thành Đức làm xét nghiệm ADN. Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Ngày hôm đó, khi bố tôi về nhà, ngẫu nhiên đi đường tắt, tình cờ cho cô bé ăn xin năm đồng. Tình cờ cô bé ăn xin này lại là một kẻ xấu bẩm sinh đã trưởng thành. Tình cờ cô ta đâm bố tôi mười nhát rồi được cha ruột nhận về. Tình cờ cha ruột cô ta là người có quyền lực bao trùm ở đây, đã dùng tiền bạc để che đậy mọi mối quan hệ, giúp cô ta che giấu tội ác. Tình cờ, người đàn ông bị đâm chết đó lại có một đứa con gái điên.
Giang Hoài thấy sắc mặt tôi không tốt, cũng trở nên lo lắng. Anh ta đứng bên cạnh tôi, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, dặn dò viện trưởng cử chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện đến kiểm tra cho tôi. Những cô y tá trẻ đi ngang qua đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi biết, Giang Hoài luôn là thiên chi kiêu tử. Anh ta cao cao tại thượng, lạnh lùng quyến rũ, khiến người khác không dám đến gần. Nhưng những người như thế lại là dễ gần nhất. Tôi nhìn Giang Hoài dặn dò xong viện trưởng, nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, nhón chân ghé vào tai anh ta nói nhỏ: “Cảm ơn anh, anh Giang Hoài.” Sau đó, tôi đưa cho anh ta một viên kẹo vải. Tôi nói đó là phần thưởng. Giang Hoài nhìn tôi, vẻ mặt dịu đi chút ít: “Ngoan ngoãn kiểm tra, đừng lo lắng gì, anh sẽ ở bên em.”
Tôi biết kế hoạch của mình sắp thành công. Tôi bắt đầu kiểm tra, Giang Hoài ở bên cạnh suốt. Trong lúc mơ màng, tôi nhớ lại mỗi lần kiểm tra sức khỏe khi còn nhỏ, bố cũng luôn ở bên cạnh tôi như thế. Tôi bị bệnh, ông sẽ thức trắng đêm để trông tôi. Ông nói: “Chi Chi đừng sợ, bố sẽ luôn bảo vệ Chi Chi. Chi Chi thấy khó chịu ở đâu phải nói với bố, bố sẽ dùng phép thuật để xua tan bệnh tật cho con.” Tôi luôn không để ý đến ông. Từ nhỏ tôi đã biết ông không có phép thuật. Trên thế giới này không có ai biết phép thuật cả.
…
Tôi tỉnh lại, bước ra khỏi phòng xét nghiệm máu. Thời gian đã đến. Tôi nhờ Giang Hoài mua giúp tôi một chai nước, rồi lén lên tầng thượng của trung tâm xét nghiệm của bệnh viện. Bố ơi, trong lòng Chi Chi rất khó chịu. Không có phép thuật nào có thể xua tan nỗi khó chịu này. Trừ khi tất cả người nhà họ Giang xuống địa ngục.
Gracee
đến câu cuối là biết nu9 làm gì liền nè, khỏi đọc tập sau cũng biết haha