[Zhihu] Đêm Đẫm Máu - 10.
Đọc truyện [Zhihu] Đêm Đẫm Máu 10. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đến dạy kèm Giang Thiên. Giang Hoài hỏi tôi tại sao chỉ nghỉ ngơi một ngày. Tôi nói: “Một ngày là đủ rồi.” Tôi đã gieo xong tất cả các hạt giống, chúng sẽ sớm nảy mầm.
Giang Thiên dường như sợ tôi, dù có vệ sĩ theo sát bên, cô ta vẫn khăng khăng không chịu ở trong phòng với tôi. Tôi cười hỏi Giang Thiên: “Cô sợ tôi à?” Cô ta như nhớ lại chuyện xảy ra trong con hẻm, chạy ra ngoài la hét tìm Giang Hoài. Giang Hoài hỏi lý do, cô ta lại không nói được.
Cuối cùng, chỗ dạy kèm của chúng tôi chuyển từ phòng học của cô ta xuống phòng khách lớn ở tầng một của biệt thự. Giang Hoài ngồi bên cạnh, vừa xem báo cáo của công ty, vừa nghe tôi giảng bài cho Giang Thiên. Thỉnh thoảng khi tôi mệt, anh ta rất kịp thời đưa cho tôi một ly nước. Quản gia mang trái cây đến, không nhịn được cười nhỏ nhẹ trêu đùa: “Cũng giống như một gia đình ba người…”
Giang Thiên ngẩng đầu giận dữ lườm quản gia, quản gia vội chạy ra sau vườn tưới cây. Giang Thiên đá chân Giang Hoài, đuổi anh ta đi: “Anh, anh đi xem ở ghế sofa đi.” Giang Hoài giả vờ không nghe thấy lời của Giang Thiên, lén nhìn tôi một cái, bị tôi bắt gặp. Tôi lập tức cười nói: “Ở đây ánh sáng tốt, anh Giang Hoài ngồi đây xem đi, không hại mắt… hay là tiếng giảng bài của tôi lớn quá, sẽ làm phiền anh?”
Anh ta hơi đỏ tai, vội vàng hắng giọng, không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Giang Thiên nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù: “Em đi vệ sinh, Lục Chi Chi đi cùng em.” Giang Hoài: “Giang Thiên, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là cô Lục hoặc chị Chi Chi.” Giang Thiên không nói gì. Tôi nói: “Không sao, tôi thấy gọi Lục Chi Chi cũng hay mà, cứ gọi đi.” Dù sao, sau này cũng không còn nhiều cơ hội nữa.
Tôi đi theo Giang Thiên vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ của cô ta ở tầng hai. Cô ta nhanh chóng khóa cửa lại, chất vấn tôi: “Lục Chi Chi, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Tôi chơi đùa với sợi dây chuyền dao nhỏ trên cổ, nói: “Không nhìn ra à? Tôi muốn giết cô.” Giang Thiên sững lại, sau đó cười lạnh: “Hừ, nếu thật sự muốn giết tôi, cô đã làm điều đó trong con hẻm hôm đó rồi.”
Tôi: “Đúng vậy, hôm đó tôi không những không giết cô, mà còn gọi anh trai cô đến cứu cô. Thế nào, ngạc nhiên chưa?” Tôi lại nở nụ cười với cô ta. Cô ta thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng có trí thông minh hơn người, lúc này như một con mèo hoang bị chọc giận, hơi run rẩy, ánh mắt đầy căm ghét và đề phòng: “Đồ điên, cô đúng là đồ điên… cô rốt cuộc muốn làm gì…”
Tôi cúi xuống, ghé sát vào cô ta, nói nhỏ: “Thế thì đồ điên nói thật cho cô biết. Tôi đã nghĩ rồi, đối phó với một đứa ngu ngốc như cô thì chẳng có gì thú vị.” Giang Thiên: “?” Tôi: “Vì vậy, Giang Thiên, kẻ điên trước mắt cô muốn giết, chính là cả gia đình cô.”
Lilynae
nu9 liều quá má ơi=)) đọc mà sợ giùm nạn nhân
Bijouu
Giang Thiên nghe xong hồn bay lên 9 tầng mây