[Zhihu] Đêm Đẫm Máu - 07.
Đọc truyện [Zhihu] Đêm Đẫm Máu 07. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Cô… cô đã làm gì bọn họ vậy?” Giang Thiên trông như thể vừa nhìn thấy ác quỷ. Nhưng ở đây không có ác quỷ. Chỉ có đầy đất máu và tôi, người vừa bò ra từ biển máu. Tôi nở nụ cười, chậm rãi tiến lại gần cô ta: “Giết rồi.”
Giang Thiên lùi từng bước, cuối cùng ngã ngồi xuống đất: “Không thể nào… xác… xác đâu rồi…” Tôi bước đến trước mặt cô ta, mở điện thoại ra cho cô ta xem hai đoạn video tôi vừa quay. Đoạn thứ nhất, Giang Thiên dẫn tôi vào con hẻm, bảo đám du côn không cần nương tay, từ từ hành hạ tôi. Đoạn thứ hai, đám du côn đầy thương tích, máu chảy không ngừng, quỳ rạp trên đất khóc lóc cầu xin tha thứ, khai rằng Giang Thiên đã dùng quyền lực của nhà họ Giang ép buộc bọn chúng làm vậy. Trước tôi, Giang Thiên cũng đã dùng cách này để làm mấy cô gái trong lớp biến mất trong một đêm.
Tôi cúi xuống gần Giang Thiên, hỏi cô ta: “Giờ điều cô nên lo không phải xác của bọn họ, mà là chính cô đấy. Giang Thiên, cô nói xem tôi nên công bố đoạn video nào trước?”
Tôi vỗ nhẹ vào khuôn mặt trắng bệch của cô ta, để lại vết máu như một bông hoa nở trên mặt cô ta. Đẹp thật. Tôi muốn thấy khuôn mặt cô ta đầy những bông hoa như vậy. Tôi không kìm được hưng phấn, cầm con dao nhỏ đã mòn đến gần mặt Giang Thiên. Giang Thiên muốn đứng dậy chạy trốn, tôi liền rạch một vết trên cổ chân cô ta. Cô ta đau đớn, trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt hung dữ: “Nếu cô giết tôi, bố mẹ và anh trai tôi sẽ không tha cho cô đâu! Cô, cả gia đình cô, sẽ chết, sẽ chết thảm hơn tôi gấp vạn lần.” Nói rồi, cô ta cười điên cuồng.
Nhưng tôi đâu còn gia đình. Người thân duy nhất của tôi đã chết rồi… Từ xa vang lên tiếng phanh xe, vài tiếng bước chân tiến gần. Giang Thiên thấy người phía sau tôi, vui mừng khôn xiết: “Anh!” Sau đó, cô ta quay đầu cười đắc thắng với tôi: “Anh tôi đến rồi, cô chết chắc rồi, Lục Chi Chi, tôi sẽ xé xác cô thành trăm mảnh.” Tôi nhướn mày nhìn cô ta: “Ồ? Nhưng anh cô là do tôi gọi đến đấy.” Giang Thiên sững lại, vẻ mặt đầy bối rối.
Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm: “Nếu những video này được đưa lên mạng, cả nhà họ Giang sẽ tiêu đời. Khi đó cô lại phải đi làm ăn xin thôi.” Vừa nói xong, Giang Hoài đã chạy tới. Thấy máu me đầy đất, anh ta lộ vẻ ghê tởm và hoảng sợ, rồi vội vã đỡ Giang Thiên dậy, hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra, có bị thương không.
Giang Thiên nhìn tôi, ánh mắt có chút đờ đẫn, dường như đang đấu tranh tâm lý cuối cùng. Là tố cáo tôi với anh trai, hại chết tôi, đồng thời chôn vùi cuộc sống hạnh phúc vừa mới có được? Hay là giữ bí mật, sau đó tự giải quyết tôi, kẻ điên này? Một lúc sau, Giang Thiên ngoan ngoãn chọn cách thứ hai. Cô ta ôm lấy Giang Hoài, lắc đầu, không nói gì. Giang Hoài tưởng cô ta bị hoảng sợ quá độ, liền bế cô ta lên, giao cho vệ sĩ phía sau, dặn họ đưa cô ta về.
Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi: “Cô…” Tôi thu lại nụ cười, vội vã tỏ ra sợ hãi, xin lỗi anh ta: “Vừa rồi có hai người muốn bắt nạt chúng tôi… tôi… tôi mang theo dao phòng thân… tôi không ngờ lại chảy nhiều máu thế này… Xin lỗi, anh Giang, tôi đã không bảo vệ được Giang Thiên…” Tôi lắp bắp tiết lộ một vài thông tin, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi đoán phản ứng tiếp theo của anh ta là gật đầu nhạt nhẽo, sau đó quay đi cùng Giang Thiên. Nhưng anh ta im lặng mấy giây. Sau đó, đầu tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp. Tôi ngẩng đầu, phát hiện Giang Hoài nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi giúp tôi lau vết máu trên trán. Giang Hoài nói: “Tôi muốn hỏi, cô có bị thương không?”
pinkynhoa
Tốt bụng dữ zayyyyyy
Thanh Trucs
chắc pải có ý đồ gì đó