[Zhihu] Đêm Đẫm Máu - 06.
Đọc truyện [Zhihu] Đêm Đẫm Máu 06. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kỳ nghỉ kết thúc, Giang Thiên phải trở lại trường học. Cô ta chủ động liên lạc với tôi để yêu cầu dạy kèm, nhưng đòi tôi phải đến đón cô ta sau giờ tan học. Trong cuộc gọi, giọng cô ta lộ vẻ vui tươi kỳ lạ, làm tôi cũng thấy vui lây.
Tôi cùng tài xế và vệ sĩ nhà họ Giang đứng đợi trước cổng trường, cuối cùng cũng thấy Giang Thiên tan học ra. Nhưng cô ta đột nhiên nói đau bụng, kéo tôi đi cùng vào nhà vệ sinh. Vệ sĩ muốn đi theo, tôi dịu dàng xua tay: “Để tôi đi, chắc Giang Thiên không tiện.” Vệ sĩ không nói gì, hiểu ý đứng chờ tại chỗ.
Giang Thiên kéo tôi đi qua cửa sau của trường, dẫn đến một con hẻm hẻo lánh. Một nhóm tên du côn không biết từ đâu thuê đến đã đợi sẵn ở đó. Tôi dừng bước. Giang Thiên cũng buông tay tôi ra, đứng cùng đám du côn, quay đầu lại nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ: “Sợ à?”
Sợ? Sợ là gì? Tôi lục lại ký ức trong đầu, chưa từng có. Năm lớp năm, tôi bị hơn chục người vây đánh. Sau đó, tôi rạch mắt, tay chân của bọn họ. Tôi nhìn thấy rất nhiều máu. Tôi cười vui vẻ. Hình như lúc đó có người nói “sợ”. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác sợ tôi. Còn tôi chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi.
Giang Thiên thấy tôi không nói gì, liền ra lệnh cho đám du côn: “Không cần nương tay, dù có xảy ra án mạng, anh tôi cũng sẽ giải quyết hậu quả.” Nghe vậy, đám du côn bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đê tiện, tiếp theo là những khuôn mặt tham lam: “Con nhỏ này xinh thật, anh em ơi, hôm nay có lộc rồi.”
Giang Thiên cười lạnh, lùi lại phía sau: “Cứ từ từ hành hạ cô ta, tôi đi ra cổng ăn chút gì đã.” Cô ta nhẹ nhàng ném lại một câu rồi quay lưng đi.
Đám du côn từ từ tiến về phía tôi. Tim tôi đập như trống trận. Lâu rồi tôi chưa từng hưng phấn như thế… Trước đây bố tôi nói không được tùy tiện làm người khác bị thương, càng không được giết người, sẽ bị cảnh sát bắt. Nhưng Giang Thiên nói, dù có xảy ra án mạng, Giang Hoài cũng sẽ giải quyết hậu quả. Nếu có chuyện tốt thế này, sao tôi có thể bỏ qua?
Tôi rút ra con dao nhỏ đeo trên cổ, đâm mạnh vào những tên đàn ông lao về phía tôi…
Nửa tiếng sau, Giang Thiên ăn uống no nê quay lại. Con hẻm yên tĩnh lạ thường. Tiếng bước chân cô ta trở nên rõ ràng. Thấy tôi trong hẻm, cây kẹo hồ lô trong tay cô ta “rơi” xuống đất.
mchaua
đọc chap 6 mà sợ.t mà rơi vào hoàn cảnh đấy chắc ngất trước khi Giang Thiên ra hiệu lệnh