[Zhihu] Cuộc Đua Với Thây Ma - 08.
Đọc truyện [Zhihu] Cuộc Đua Với Thây Ma 08. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tin nhắn thứ hai rất nhanh được gửi đến.
【Cứu mình với, mình không gọi được cho cảnh sát, không liên lạc được với gia đình, mình rất sợ. Mình vừa lên tàu cao tốc, ngồi chưa bao lâu, người phía trước đột nhiên như biến thành một người khác, anh ta ăn thịt người! Anh ta ăn cô gái ngồi bên cạnh! Máu bắn đầy mặt mình, mình sợ lắm, tất cả mọi người như phát điên. Mình trốn trong nhà vệ sinh không dám ra, có gì đó đang gõ cửa, làm sao đây, làm ơn giúp mình, mình cầu xin các cậu!!】
Tin nhắn của Dương Đào dường như được gửi đến nhiều người, không chỉ tôi mà cả Cao Cách cũng nhận được.
Trong tin nhắn có nhiều lỗi chính tả, từng câu chữ đều thể hiện sự sợ hãi và hoảng loạn của cô ấy.
Tôi và Cao Cách vừa lo lắng vừa hoảng sợ, nhưng không có biện pháp gì thực sự hữu ích, chỉ có thể liên tục gửi tin nhắn cho Dương Đào, bảo cô ấy nhất định phải giữ chặt cửa.
Bên ngoài trời đã hoàn toàn sáng, từ xa có thể thấy mặt trời.
Sau một đêm không ngủ, tôi có chút đau đầu.
Tôi vịn vào mép giường, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Lúc này, dưới ký túc xá có thể gọi là địa ngục cũng không quá.
Trong bụi hoa nhỏ dưới lầu đầy bùn lầy, máu của ai đó trộn lẫn với cánh hoa và đất.
Trên dụng cụ tập thể dục ở đằng xa treo lơ lửng nửa thân người. Nửa dưới không biết đã đi đâu, nhưng nửa trên vẫn còn đang lắc lư trên bánh xe xoay.
Một vài nam sinh mặc áo ba lỗ và quần đùi đang đi lững thững trên sân bóng rổ gần đó.
Tôi đang thắc mắc sao họ lại dám gan như vậy, thì đột nhiên phát hiện một người trong số đó có phần ngực trước hoàn toàn rỗng.
Họ cũng đã biến thành thây ma.
Mẹ gọi điện lại cho tôi, trước tiên bà xác nhận nhiều lần xem tôi có an toàn không, rồi mới giải thích rằng tối qua không trả lời tin nhắn vì ngủ quá say, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà nói ở nhà vẫn còn một ít thực phẩm, đủ để bà và bố tôi ăn trong một thời gian dài, và hứa sẽ cố gắng chặn cửa và cửa sổ.
Biết mẹ và bố an toàn, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.