[Zhihu] Bước Qua Nỗi Đau - 34.
Đọc truyện [Zhihu] Bước Qua Nỗi Đau 34. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi không quay đầu lại.
Đôi chân đưa tôi ngồi vào trong xe, tay tự động xoay vô lăng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Không có gì khác biệt, ngày nào cũng vậy.
Đài phát thanh trên xe lấp đầy tai tôi.
Giọng nữ trong trẻo và rõ ràng đều đều đọc:
“Tiểu thuyết cùng tên của bộ phim ‘Đêm Sám Hối’ do Dư Lan Ân thủ vai chính, Chương Một.”
“Muốn được cứu rỗi, là sự bất lực của tôi sao? Anh ta hỏi.”
“Sứ giả trả lời: Không, đó là bản năng của con người.”
“Vậy, Chúa sẽ cứu tôi chứ?”
“Sứ giả lắc đầu: Chúa đã cứu anh một lần.”
“Tôi phải làm thế nào để chuộc tội?”
“Tự mình lên thiên đường, quỳ gối trước Chúa…”
Chiếc xe dường như đã chạy rất lâu, rất lâu.
Nhưng các con đường trong thành phố lại trông thật hoang vắng.
Dù sao, sắp Tết rồi.
Mọi người đều về nhà cả rồi.
Khi tôi nhận ra, chiếc xe đã dừng trước cổng một trường trung học.
Một trường công lập rất bình thường.
Không có đồng phục đặt riêng hàng mấy vạn tệ của Hồng Diệp Quốc tế, không có xe hơi sang trọng hay bảo mẫu đón con hàng ngày, không có tòa nhà giảng dạy trang hoàng xa hoa đầy nghệ phẩm.
Nó đứng đó mộc mạc, lặng lẽ nhìn tôi.
Cuốn sách nói vẫn tiếp tục:
“…Con yêu, con nên đi đến một thế giới mới rồi.”
“Sứ giả ngây thơ, thành kính hỏi: Xin Chúa, hãy chỉ đường cho con.”
“Ngài đáp—”
Đột nhiên, một cuộc gọi làm gián đoạn đài phát thanh trong xe.
Tôi bắt máy.
Giọng nói dịu dàng và trìu mến vang lên.
Mẹ của Trì Tranh nhẹ nhàng nói: “Lan Ân ngoan, đang đợi con về nhà ăn cơm tất niên đấy.”
Tôi gật đầu ngây ngốc.
Vài giây sau mới chợt nhận ra mình thật ngốc, vội vàng đáp lại, đồng ý.
Giọng nói của mẹ Trì mềm mại, bỗng nhiên bà nhận ra điều gì đó, liền dặn dò tôi.
“Trên đường có tuyết không dễ đi, con nhớ lái xe chậm thôi, đừng vội nhé.”
Bà sợ làm phiền tôi lái xe, ân cần cúp máy.
Nhưng tôi vẫn nắm chặt điện thoại, rất lâu không có động tĩnh.
Tiếng chuông gõ vào tim tôi.
Khi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống.
Ngôi trường này trống trải, nhưng lúc này lại vang lên tiếng chuông tan học một cách chậm rãi.
Dư Lan Ân mười tám tuổi, cố gắng chạy về phía trước, sợ rằng chỉ cần dừng lại sẽ bị bóng tối phía sau nuốt chửng.
Cố gắng đóng vai một đứa trẻ ngoan của người lớn, vẫn chưa kịp trưởng thành.
Vẫn luôn nghe lời mẹ, muốn về nhà sớm.
Hôm nay, ngọn gió dọc đường nhẹ nhàng nói với cô ấy.
Lan Ân à, chúc mừng tốt nghiệp.
Yên tâm ngủ ngon nhé.
Bố mẹ biến thành những ngôi sao sẽ dẫn đường cho con đến ngôi nhà ấm áp nhất.
(Hết)
Gracee
kết bùn quá cả nhà, đọc từ các tập trước đã thấy được kết nnao rui
Bijouu
đọc đến câu cuối là khóc liền, quả thật không dễ dàng gì
elizabeth 134
Tui khóc đây trời ơi,xót quá
hongxiem
Huhu kết bùn qs