[Zhihu] Bước Qua Nỗi Đau - 18.
Đọc truyện [Zhihu] Bước Qua Nỗi Đau 18. full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tôi thừa nhận.
Khi anh đột nhiên mất ý thức và ngã xuống chân tôi, toàn thân tôi đều dựng đứng.
Nhưng anh không chết, chỉ sốt cao.
Tôi đứng dậy tiễn bác sĩ riêng ra ngoài, nhưng bị người nằm trên giường nắm chặt cổ tay.
Như thể rất thiếu cảm giác an toàn.
“Được rồi, đừng giả vờ đáng thương.”
Tôi dùng tay còn lại đóng mắt anh, mà anh vẫn không buông tay: “Đừng đi.”
“Tôi không đi.”
“Xạo.”
Lông mi anh hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn.
Tôi khẽ cười: “Câu thoại của anh, chắc chắn đã xem không ít phim tình cảm của tôi trước đây.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt lại tóc trên trán anh, hôn nhẹ lên mí mắt anh: “Ngủ ngon nhé.”
Nhìn xem, diễn xuất của nữ hoàng phim ảnh vẫn tự nhiên như vậy.
Mặc dù trong lòng tôi tràn đầy oán hận, tôi vẫn có thể mỉm cười và hôn lên kẻ phản bội.
Tôi yên lặng gọt quả lê trong tay.
Phó Thời Thiên lại không kịp ăn, hơi thở dần ổn định, yên bình ngủ bên cạnh tôi.
“Lan Ân…”
Anh nói mê.
Con dao gọt hoa quả dừng lại, tôi quay đầu lại, nhìn anh.
Tôi thừa nhận.
Tôi muốn anh chết.
Anh cố chấp, tôi cũng không kém phần.
Khi anh nói “Như vậy sao, chỉ vì chuyện nhỏ như Diệp Quả” thì trong lòng tôi, anh đã chết thêm một lần nữa.
Cô ta đã hủy hoại cuộc đời tôi, Phó Thời Thiên.
Hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ?
Nếu đã biết như vậy, tôi nên chết hẳn ở cơn mưa tuổi mười tám.
Cần gì, để tôi phải vật lộn giữa yêu và hận.
“Xin lỗi…”
Phó Thời Thiên dường như đang gặp ác mộng, lông mày nhíu lại, thậm chí còn khóc trước cả tôi.
Tôi đặt dao xuống.
Lau đi vết nước mắt ở khóe mắt anh.
“Không sao.”
Tôi thì thầm bên tai anh: “Tôi tha thứ cho anh.”
Vậy nên, chồng yêu quý.
Hy vọng anh luôn như vậy, từ bi và nhân ái.
Và có thể nói câu nhẹ nhàng này với kẻ phản bội là tôi.
Tôi tha thứ cho anh.